Dạo bước quanh Hà Nội những buổi vào thu, em, nghe văng vẳng đâu đây khe khẽ tiếng đất trời chuyển mình. Không còn nắng vàng chảy tràn bờ vai, không còn phượng hồng nơi cuối phố, chỉ còn lạnh lẽo heo may. Hà Nội mùa này mưa nhiều lắm. Những trận mưa buốt lạnh thấm vào tận tim. Một cơn gió thổi, một cánh hoa bay, em nhìn thấy sự úa tàn...
Đất trời đang thay áo, anh cũng thay lòng. Em cười khẽ, vạn sự vô thường, sự đổi thay là không tránh nổi. Em chợt nhớ một bàn tay ấm, em chợt nhớ một bờ vai rộng, em chợt nhớ một tình yêu đã từng ấm nồng. Em chợt thấy, tim mình run lên từng đợt, từng đợt khe khẽ. Em chợt thấy, lóng lánh sóng nước trong màu mắt em. Em cười khẽ, bụi gì mà nhiều thế, bay vào mắt em rồi...
Em tự hỏi mình, còn lại gì sau mùa thay lá. Là xơ xác cành khô, là trái tim chằng chịt những vết thương. Em ngước nhìn trời, vẫn âm u lắm, mưa vẫn trút từng đợt lạnh buốt. Vẫn biết, là quy luật của đất trời mà sao còn buồn mà sao còn thương mà sao còn nhớ.
Nhắm mắt lại, tất cả cũng qua thôi, sau thu, qua đông rồi xuân sẽ tới. Bản năng của con người là đi tìm hạnh phúc, chẳng ai nhớ thương mãi một buổi chiều thu tàn úa, những yêu thương đã chẳng còn ấm nồng...
Một bản nhạc nhẹ, một cốc cafe cho một ngày thu lạnh, một cuốn sách, em ngắm mưa, em nhâm nhi những yêu thương đã cũ. Khoác lên chiếc áo lên mỏng, giơ tay hứng những giọt mưa bay, ngày mai trời sẽ nắng, ngày mai em sẽ không còn níu kéo những thương yêu.
Mai em đi rồi, anh có nhớ em không...?
Maya Aquarius -