Mai và Huân yêu nhau được hai năm, quảng thời gian đó thật đẹp biết bao. Những kỷ niệm đẹp về tình yêu của hai người Mai luôn đêm tâm sự với cô bạn thân tên Lan. Lan bằng tuổi Mai, trong khi Mai đã có người yêu thì Lan vẫn cô đơn một mình vì lúc nào Lan cũng vùi đầu vào chuyện kinh doanh kiếm tiền.
Rồi những chuyến đi chơi, dã ngoại luôn có ba người. Họ vui đùa cùng nhau, Huân thường dành những lời có cánh cho Lan, khen Lan xinh đẹp, hoạt bát và thông minh. Mai mặc kệ vì cô luôn nghĩ chồng quý bạn mình thật tốt.
Rồi Mai và Huân kết hôn và được một thời gian thì chuyển ra ở riêng bên ngoài. Lan thường xuyên đến nhà chơi và bao giờ cũng mua rất nhiều thức ăn mang đến rồi tự tay vào bếp chế biến. Mỗi lần như thế, Huân lại tấm tắc khen Lan: "Ai mà lấy được em chỉ có sướng trở lên thôi, chả như vợ anh, cứ cắm đầu cắm cổ viết lách suốt ngày. Khổ! Chỉ có khổ!”
Mai trong phòng nghe vậy liền giả giọng chua ngoa: “Ối giời! Biết thế lúc trước em nhường anh cho cái Lan nhỉ?”. Cô đâu biết rằng khi mình đang nói câu ấy thì Huân và Lan đã nhìn nhau cười mỉm và tay Huân đã vòng qua eo Lan từ lúc nào rồi.
Ảnh minh họa
Mai quá vô tư nhưng cũng quá vô tình khi không đề phòng chồng và bạn thân dù đã nhiều lần hàng xóm thắc mắc với Mai: “Con Lan nó đến nhà cháu thường xuyên rồi cười nói vui vẻ với chồng khi cháu đi vắng như thế mà cháu không lo sao?”. Mai chỉ cười và thanh minh rằng Lan là bạn thân của mình.
Có lần, Mai đi công tác suốt mấy ngày, bao giờ gọi điện về hỏi thăm chồng anh cũng bảo đang bận vẽ bản thiết kế nhưng thực ra đang mơn trớn với Lan trong khách sạn. Suốt thời gian yêu nhau cho đến lúc kết hôn, Huân chưa bao giờ mua tặng Mai một bông hồng ấy vậy mà thời gian lén lút với Lan thì anh lại gửi hoa liên tục đến chổ làm việc của Lan với những lời nói ngọt ngào.
Mai mang thai và sinh một bé trai kháu khỉnh, cô nghĩ đó là món quà quý giá cho vợ chồng cô thế mà Huân lại tỏ vẻ không vui chút nào và thường xuyên vắng nhà. Lạ thay lúc Huân không ở nhà thì Lan cũng không lui tới nhà Mai nữa.
Rồi Mai nghe chị đồng nghiệp bảo: “Lúc tối chị thấy chồng em với cái Lan đi uống café ở bờ hồ ấy. Mà sao nhìn tình tứ quá vậy?”, cho đến lúc này Mai mới bắt đầu nghi ngờ chồng với bạn thân. Mai thất thần về nhà và càng choáng hơn khi cô trộm điện thoại của chồng lúc anh đi tắm. Nhật ký cuộc gọi toàn số của Lan và một dòng tin nhắn “H.E.O.C.C” (hẹn em ở chổ cũ) gửi cho Lan. Rồi Mai vờ nhá máy đến cho Lan theo số của Huân thì nghe Lan nói: “Alo, anh tắm xong chưa?” Mai vội vàng cúp máy và khóc nức nở.
Huân từ phòng tắm bước ra: “Em làm gì mà khóc bù lu bù loa lên thế?”. Mai bình tĩnh đưa điện thoại lên và nói: “Sao lại toàn số của Lan? Anh hẹn cô ấy làm gì? Lâu nay hàng xóm xì xào mà tôi không tin. Hai người đang gian díu với nhau phải không?”. Huân lúng túng đáp lại: “Em được cái hay nghĩ lung tung. Anh và Lan thì có chuyện gì được chứ. Chồng không tin mà tin người ngoài, Vớ vẩn thật. Lan gọi điện cho anh hẹn tối nay đi siêu thị mua ít đồ bồi dưỡng cho hai mẹ con em đó. Em không cám ơn cô thì thôi còn đỗ lỗi cho người ta nữa".
Mai cố gạt nước mắt, tin chồng vì giờ mình chưa có đủ bằng chứng cũng không kết tội được. Hôm nay, nhà ngoại có đám giỗ, Mai muốn cả nhà cùng đi nhưng Huân lại kêu bận việc nên mẹ con Mai phải bắt xe về. Ở lại hai ngày, đáng nhẽ ngày mai mới về nhà nhưng Mai thấy nóng ruột vì cứ gọi điện nhưng không nghe Huân trả lời nên Mai quyết định chiều sẽ bế con lên.
Cánh cửa nhà khép hờ ra, không khí im lặng chắc Huân đang ngủ vì hôm nay là chủ nhật. Mai bế con lên lầu để giỗ ngủ, từ từ đẩy cửa phòng ngủ và không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Trên giường, chồng và bạn thân cô đang còn say giấc nồng.
Mai tức giận, đặt con xuống sàn, chạy vào bếp múc một xô nước lạnh rồi chạy thẳng vào giường đôi gian díu hất luôn vào mặt. Huân và Lan hốt hoảng tỉnh dậy, vơ vội áo quần mặc vào. Mai cúi xuống sàn bế con lên mà uất nghẹn, cô không khóc nữa và chạy vội ra cửa. Huân và Lan luống cuống chạy ra kéo Mai và con vào phòng mà liên tục nói xin lỗi.
Mai bế con đứng như trời trồng mặc cho hai người quỳ lạy van xin, đứa con trai tỉnh ngủ rồi khóc ré lên. Mai vội gạt nước mắt, cúi xuống, uất nghẹn không ra hơi: “Một người là chồng tôi đã yêu thương hết mình còn một người là bạn thân tôi tin tưởng. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người”. Mặc cho Huân và Lan can ngăn, Mai cương quyết bế con đi khỏi nhà. Cô vội vàng bắt xe ôm rồi chạy nhanh về nhà mẹ đẻ.
Máy điện thoại chuông reo in ỏi, đã gần ba tháng Huân một mực gọi rồi nhắn tin cầu xin sự tha thứ. Bao lần anh đến nhà mẹ Mai để mong sự trở về của hai mẹ con. Vì thương con và không muốn gia đình mình cố gắng xây dựng phút chóc bị đổ vỡ. Mai đã đồng ý bỏ quá mọi lỗi lầm của Huân. Ngày trở về căn nhà xưa, Huân chuẩn bị cả bàn tiệc to để chào đón.
Chuông cửa reo, Mai chạy ra mở cửa, có bưu phẩm không đề tên chỉ ghi người nhận là Mai. Mai ngạc nhiên rồi vội vàng mở ra, cô gục xuống khi trong chiếc phong bì là một que thử thai đã dùng in dấu hai vạch và một phiếu siêu âm thai nhi đã hơn 2 tháng của Lan, một mảnh giấy nhỏ là nét chữ của Lan ghi rõ: "Là con anh Huân!". Huân thấy vợ thất thần liền chạy ra, cầm giấy tờ đọc rõ. Anh im lặng, cúi đầu. Mai gạt nước mắt rồi chạy vào nhà, không nói không rằng một lần nữa cô lại bế con đi.
Mai hụt hẫng nhìn lên đồng hồ, chỉ còn hai tiếng nữa là vợ chồng cô sẽ ra tòa li hôn sau 15 ngày hòa giải không thành công. Tài sản duy nhất cô mang theo là đứa con trai gần một tuổi và nỗi uất hận sục sôi trong lòng. Chưa bao giờ Mai nghĩ tình yêu mà mình dành cho Huân lại có thể ngắn ngủi đến như vậy. Đời mấy ai học được chữ ngờ.
Có thể bạn quan tâm: