Anh họ tôi là người chồng, người cha tốt. Từ lúc kết hôn đến khi có con, anh luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thương gia đình hết mực, anh cũng luôn kính trọng và hiếu thảo với mẹ vợ. Vì hiểu rõ hoàn cảnh nhà vợ là mẹ góa, con côi, ba vợ mất sớm mà chị lại là con duy nhất trong gia đình nên anh đồng ý ở rể, dù mọi người đã cảnh báo là mẹ vợ rất khó tính.
Anh và chị cùng làm chung công ty, có địa vị vững vàng. Cả hai đều học hành đến nơi đến chốn nên tới khi ổn định, lập gia đình thì tuổi đã ngấp nghé 40.
Gia đình cả hai anh chị rất khá giả. Ba mẹ và các anh chị em của anh đều là bác sĩ, nhà mặt tiền đường ngay trung tâm quận 1. Nhà chị cũng không thua kém, dù một mẹ một con nhưng mẹ chị vẫn lo cho chị ăn học đàng hoàng, kinh doanh đủ thứ để kiếm tiền, không để chị mặc cảm thua sút bạn bè.
Anh chị chẳng khó khăn gì để ra riêng khi kết hôn. Nhưng chị không nỡ để mẹ già cô quạnh, không ai trông nom nhà cửa, nhỡ khi mẹ già ốm yếu thì chẳng ai hay biết. Anh cũng rất hiểu chị và thương mẹ vợ nên cả hai cùng quyết định anh sẽ ở rể để tiện chăm sóc cho bà.
Thời gian đầu mọi việc diễn ra êm đềm và hạnh phúc. Sáng anh chị đi làm, mẹ vợ ở nhà đi chợ, cơm nước, chiều anh đưa chị về, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm thật ấm cúng. Nhưng từ khi chị sanh con, mọi mâu thuẫn cũng phát sinh từ đây. Sau thời gian nghỉ thai sản, chị phải tiếp tục công việc, để bé ở nhà với bà ngoại.
Bà hay bảo rằng, anh chị mới có đứa con đầu lòng, không kinh nghiệm, để bà chăm sóc theo kiểu truyền thống dân gian từ ngàn xưa vẫn tốt hơn. Còn anh chị thì nuôi dạy con theo kiểu hiện đại, khoa học đã chứng minh, chị gái anh lại là bác sĩ Nhi khoa nên đã hướng dẫn anh chị rất nhiều. Những lúc có gì không vừa ý, bà lại khóc lóc, giận hờn, bỏ ăn, nói rằng chị nghe chồng mà chống đối lại bà, không thương bà đã một mình nuôi chị lớn khôn, thôi để bà đi chỗ khác ở hoặc chết quách cho rồi, lúc đó anh chị muốn làm gì thì làm.
Chị khó xử giữa mẹ và chồng, ôm đứa con nhỏ đang khóc ngằn ngặt trên giường, nhưng lại không biết phải dỗ như thế nào. Nghe mẹ không được ẵm bồng, dỗ dành thường xuyên, con sẽ quen hơi mà đeo mẹ; còn theo ý chồng thì chị phải nâng niu, chăm sóc vì cả ngày đi làm, chỉ có buổi tối về mới có thời gian mà chơi đùa với con, như vậy mới gắn bó tình mẫu tử. Rồi việc ăn uống, chơi đùa hay dạy dỗ bé, tất cả đều không tìm được tiếng nói chung trong gia đình.
Càng ngày, mâu thuẫn càng lớn, chị không dám cãi lời mẹ nên cố gắng dung hòa với anh nhưng mẹ vợ được nước càng làm tới, lôi kéo chị vào cùng một phe với bà. Đỉnh điểm khi chỉ vì bất đồng trong chuyện ăn uống của con gái mà chị lớn tiếng bảo anh: “Mẹ nói cũng đúng, đã nuôi em lớn đến dường này thì chẳng lẽ mẹ không biết phải chăm cháu như thế nào. Giờ anh không đồng ý gì, không ở đây được nữa thì anh muốn đi đâu thì đi, em và con chẳng cần có anh bên cạnh nữa”.
Anh rất ngạc nhiên trước thái độ của chị, vì anh chỉ góp ý chứ cũng không dám nói lớn tiếng gì với bà. Chỉ vì anh thấy con còn nhỏ nên phải ăn uống đầy đủ dưỡng chất chứ đâu con mới 4 tuổi mà phải kiêng khem, không được ăn nhiều thịt, nhiều cơm, sẽ mập, không đẹp, là con gái nên phải giữ dáng từ nhỏ. Đến nỗi giờ bé đang nằm trong chỉ số suy dinh dưỡng cần phải theo dõi. Nhưng dù anh có nói hợp tình, hợp lý đến đâu cũng không bằng những lời rỉ rả mà mẹ nói với chị.
Anh bỏ về nhà ba mẹ ruột của mình nhưng mỗi ngày vẫn gặp chị ở công ty, cuối ngày đều đặn đến thăm con. Anh bỏ qua sĩ diện lẫn tự ái của người đàn ông để năn nỉ, làm hòa với chị vì anh rất yêu vợ, thương con. Nhưng chị đã quá sai lầm khi nghe lời mẹ nhỏ to rằng phải dạy cho anh bài học để sau này khi trở về nhà, anh sẽ ngoan ngoãn mà không dám trái ý bà và chị.
Chị cương quyết bảo rằng anh đã sai và không nói chuyện với anh, chị chuyển công tác sang bộ phận khác để tránh gặp mặt và chị càng sai hơn khi không cho con gặp ba của nó. Chị chỉ nghĩ đơn giản sẽ trừng phạt anh một thời gian ngắn sau đó sẽ đồng ý cho anh quay về, và lúc đó, anh sẽ để hai mẹ con chị toàn quyền chăm sóc cháu.
Nhưng chị tính toán sai một nước cờ, vì anh không thể kiên nhẫn để qua được thử thách của chị. Chị càng cứng rắn, vô tình càng đẩy anh xa chị.
Trong những lần buồn chán, anh đều nhớ tới câu nói của chị: “... Em và con chẳng cần có anh bên cạnh nữa”. Và anh nghĩ có lẽ chị nói thật, chị đã không cần có anh bên cạnh nữa. Nhưng có một người luôn cần có anh bên cạnh, đó là cô người yêu cũ của anh. Cô ấy ở gần nhà anh và vẫn luôn dõi theo từng bước đi của anh. Hai người yêu nhau suốt quãng thời gian trung học nhưng rồi họ chia tay vì cô ra nước ngoài tu nghiệp. Khi về nước biết tin anh có vợ con nhưng cô vẫn còn rất yêu anh, cô không lập gia đình dù nhiều người dạm hỏi mà tự nguyện âm thầm bên cạnh ủng hộ tinh thần cho anh những lúc anh mệt mỏi như một người bạn thân thiết.
Những lúc từ nhà vợ về, đang lúc chán nản, tuyệt vọng vì không gặp được con, anh luôn được cô bạn cũ động viên, chăm sóc. Hai người hẹn hò, trò chuyện, dạo chơi những lúc cuối tuần. Ở bên cạnh cô, anh rất vui và hạnh phúc, nhất là những bữa ăn tươm tất ấm cúng cô dành cho anh tại nhà riêng của mình. Thỉnh thoảng cô lại đưa những đứa cháu nhỏ đến nhà mình chơi, và hẹn anh sang để cùng nấu nướng, ăn uống.
Những lúc ấy, anh rất nhớ con, muốn chạy ngay đến với con nhưng chợt nhớ đến ánh mắt nghiêm khắc, cấm đoán của mẹ vợ, lòng anh chùng hẳn xuống. Và điều này khơi gợi mãnh liệt bản năng muốn làm cha của anh. Xa vợ, nhớ con và ngay bên cạnh lại đang có người phụ nữ ngọt ngào yêu anh, sẵn sàng chăm sóc, an ủi, dâng hiến cho anh tất cả. Và điều gì đến đã đến....
Chuyện đến tai vợ anh, chị lồng lộn, tức tối, ghen tuông, mắng chửi anh là đồ phản bội, vô liêm sỉ, đang có vợ con nhưng lại ngoại tình. Anh cũng biết lỗi của mình nên xin lỗi chị vì dù đã li thân nhưng hai người vẫn còn là vợ chồng. Nhưng anh bảo chị, hãy suy nghĩ vì sao điều này lại xảy ra, có phải chăng đó cũng là do lỗi của chị.....
beforeAfter('.before-after');