Ra trường với tấm bằng loại Giỏi trong tay, lại là một trong những ngôi trường danh giá nhất cả nước, tôi không khó để xin một công việc tốt. Môi trường phải tiếp xúc với nhiều người nước ngoài, nên cũng không lạ khi có vài anh ngoại quốc tán tỉnh. Nhưng có lẽ vì suốt những năm tháng trên ghế nhà trường tôi chỉ chú tâm học hành, nên khi biết yêu cũng ngây ngốc mà vướng vào nghiệt duyên.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Anh là con lai Việt Hàn, mẹ anh là người Việt nhưng sống ở Hàn từ bé. Lúc đầu tôi ghét anh lắm vì tính hay cợt nhả ngoài giờ làm việc, lại thêm cái kiểu không sõi tiếng việt nhưng cứ nói quá nhiều. Ban đầu tôi nghĩ anh “thả thính” nhiều người, chỉ là bỡn cợt cho vui, nhưng dù tôi có lạnh lùng xua đuổi bao nhiêu anh vẫn cố gắng chiếm lấy cảm tình, từng dịp lễ, tết, sinh nhật,...đều mua quà tặng tôi, thậm chí còn đến nhà gặp gỡ lấy lòng bố mẹ tôi, suốt gần 2 năm.
Cuối cùng ngày 14 tháng 2 năm thứ ba chúng tôi quen nhau, tôi đã mủi lòng nhận lời yêu anh. Nhưng trớ trêu thay khoảng một tháng sau anh nhận quyết định chuyển công tác sang Nhật. Tôi cũng lo lắng khóc lóc, anh an ủi ôm tôi suốt cả buổi nói không sao đâu, anh sẽ gọi điện nhắn tin và sắp xếp về thường xuyên.
Anh làm đúng như những gì đã hứa, trừ việc có người thật ở bên chăm sóc thì việc yêu xa không làm khó được chúng tôi. Trong lúc lòng tôi càng thêm vững tin về mối quan hệ này, thì nhận được tin gia đình anh không đồng ý. Anh yêu tôi rất nhiều, nhưng cũng không dám cãi lời mẹ. Mẹ anh còn gọi điện đề nghị tôi chia tay vì lí do hai bên có khoảng cách về ngôn ngữ, bố mẹ anh không thích anh lấy vợ nước khác.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Tôi cứ đau đáu về lí do đấy, khoảng cách địa lý có gì là sai, mọi thứ đều có thể khắc phục được. Mẹ anh ấy còn là người Việt cơ mà. Nhưng rồi tôi phát hiện ra lí do chính là vì bố mẹ tôi li hôn sớm, nhà lại vốn không có điều kiện, dù tôi có thể thăng tiến bao nhiêu cũng không thể giúp gì nhiều cho anh; và chắc chắn là không thể bằng cô con gái chủ tịch tập đoàn mà nhà anh vốn có quan hệ.
Anh từng nói chia tay, tôi cố níu kéo. Nhưng hiện tại có lẽ tôi không thể vì tình yêu mà sống trong cảnh tình yêu của mình phải bị giấu giếm, và dù như thế nào anh cũng không thể chống lại bố mẹ để bảo vệ tình yêu này. Dù có đến với nhau cũng không hạnh phúc. Có lẽ chúng tôi có duyên mà vô phận, tôi cũng không có cách nào nhìn mẹ tôi âu lo tự trách bản thân không có gì để con gái phải chịu tủi nhục.
Anh à, em sẽ luôn nhớ những ngày tháng đã qua. Mong ngày sau, hai ta đều được hạnh phúc.