Nếu phải so sánh giữa con gái đẻ và con dâu thì chắc chắn con gái đẻ là cục vàng cục bạc còn con dâu chỉ như người dưng nước lã. Trước đây Hương không tin rằng trên đời có mẹ chồng quá quắt. Cô nghĩ những điều mọi người thường nói về mẹ chồng chỉ là làm quá lên thôi. Cho đến tận khi lấy chồng, ở chung với mẹ chồng thì cô mới biết quả thật mẹ chồng nàng dâu giống như hai kẻ xa lạ, chẳng thể yêu thương được nhau.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Do hai vợ chồng mới ra trường đi làm nên chưa có đủ tiền mua nhà. Vì vậy mà Hương phải chấp nhận ở cùng bố mẹ chồng. Hồi cô mới về làm dâu thì mẹ chồng đã bắt cô làm đủ mọi chuyện trong nhà. Buổi sáng phải dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. Sau đó thì đến buổi chiều lại tất bật đi chợ về nấu cơm tối. Ăn cơm tối xong thì phải rửa bát, quét dọn nhà cửa, thu dọn quần áo đi giặt. Nhiều lúc cô cảm thấy mình chẳng khác gì osin trong nhà. Tuy nhiên vì muốn giữ nhà cửa yên ấm nên Hương cũng chấp nhận chịu khó làm hết việc nhà cho yên thân.
Có điều hai tháng gần đây vì em chồng cô mới sinh con nên chuyển về nhà sống. Từ ngày có em chồng thì cô kiêm luôn việc chăm sóc, giặt giũ cho em chồng. Cô không hiểu vì sao mình lại phải dọn dẹp rồi giặt giũ cả đồ của cháu. Không phải cô không yêu thương cháu mình mà nếu mẹ chồng cô thương con gái vất vả thì bà nên bảo con rể hoặc tự bà làm chứ sao lại luôn sai bảo cô. Từ cái quần, cái áo rồi đồ ăn của cháu cô cũng phải lo tất. Con gái đẻ là người thì con dâu cũng là người chứ.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Một ngày của Hương đâu phải chỉ ngồi chơi rảnh rỗi không thôi. Hôm nào cô cũng phải làm việc vất vả ở công ty 8 tiếng đồng hồ. Về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi lại lao vào làm việc nhà, hầu hạ hết tất cả mọi người lớn bé.
Lấy chồng được vài năm mà cô chưa từng có thời gian rảnh rỗi để chăm sóc bản thân. Hai vợ chồng cũng chẳng mấy khi được ra ngoài chơi. Chỉ cần cô định đi chơi thì mẹ chồng lại nói bóng gió cô lười biếng, trốn việc nhà. Nghe mẹ chồng nói xong thì cô cũng chẳng buồn đi đâu nữa. Thiết nghĩ lấy chồng là để hạnh phúc, hai vợ chồng chia sẻ việc nhà cùng nhau chứ đâu phải là thế này.
Sau rất nhiều đêm suy nghĩ thì cuối cùng Hương cũng đề nghị chồng ra sống riêng. Dù phải thuê nhà trả nhiều tiền hơn chút xíu nhưng cô còn được thoải mái vui vẻ. Chứ sống như thế này mãi có ngày cô trầm cảm, uất ức.