Chiều đang ngồi nhặt rau chuẩn bị bữa cơm tối thì con dâu gọi điện về bà Mận rồi nghe:
- Mẹ à, mai mẹ bắt xe ra ngoài này ở với vợ chồng con, trông cháu giúp con được không? Ngày kia con đi làm rồi mà chẳng tìm được ô sin nào cả, mới lại giờ ô sin bạo hành trẻ con nhiều con sợ lắm mẹ ạ. Mẹ ra giúp vợ chồng con nhé.
- Ừ, để mai mẹ bắt chuyến xe sớm ra trông thằng Tún cho. Mẹ ở nhà cũng chỉ chơi có làm gì đâu.
- Dạ, thế may mẹ lên sớm vào nhé. Con phát mệt với thằng Tún mất thôi.
Sau cuộc điện thoại vội của con dâu, bà Mận lại vội vã đi xếp đồ đạc rồi sang nhà con gái lớn gửi chìa khóa nhờ nó trông coi nhà hộ. Bà đi chuyến này không biết bao giờ về, để nhà không cũng không yên tâm.
4 giờ sáng, cô con gái lớn chở bà ra bến xe. Nhìn mẹ 72 tuổi rồi phải một mình đi 350km ra bế cháu hộ con trai, cô lắc đầu vừa thương mẹ vừa giận em bắt tội mẹ. 11 giờ lên đến nhà con dâu, vừa thấy mẹ chồng, Nhi (con dâu) đã đưa thằng cu cho mẹ bế mà chẳng thèm hỏi mẹ chồng đi có say xe, mệt nhọc gì không?
Không trách mắng gì con dâu, bà Mận vừa dọn nhà vừa bế cháu nội rồi nấu bột cho thằng nhỏ ăn. Từ ngày có mẹ chồng lên ở Nhi thảnh thơi ra hẳn, ngoài đi làm ra cô về nhà không làm bất cứ một việc gì kể cả thay bỉm cho con. Mọi việc đổ dồn lên đầu bà Mận hết. Mấy người hàng xóm thấy bà tất bật với nhà cửa và thằng nhỏ liền hỏi dò.
- Bác lớn tuổi thế sao còn đi làm ô sin làm gì, nhà bác túng thiếu thế sao? Tuổi bác là nghỉ hữu, dưỡng già thôi.
- Không, tôi là mẹ thằng Nam (con trai bà Mận). Tôi ra đây trông cháu cho hai vợ chồng nó yên tâm đi làm.
- Ối giời bác là mẹ chồng á? Vậy mà con dâu bác nó đối xử với bác chẳng khác gì người ở cả. Bác lành quá để con bé nó bắt nạt, có mẹ chồng tốt thế không biết điều lại còn chảnh chọe.
Cháu khóc, bà vội chạy vào không tiếp lời mấy bà hàng xóm kia nữa. Cứ thế bà Mận ở nhà vợ chồng Nam bế cháu hộ đã được gần một năm rồi. Ngày mai giỗ ông, bà nói chuyện với con dâu:
- Mai mẹ về quê sớm làm giỗ cho bố, tụi con về sau nhé.
- Mai giỗ bố ạ? Mẹ không nói sớm, mai con có cuộc hẹn quan trọng lắm không nghỉ được mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không về được rồi. Hình như mai anh Nam cũng đi công tác mẹ ạ.
- Thế à? Thôi hai đứa bận thì thôi vậy. Mẹ về quê lo giỗ cho bố là được.
Tối bà bế cháu xuống siêu thị gần nhà hóng gió nhưng lại quên mang bỉm cho thằng nhỏ. Bế cháu về nhà lấy bỉm bà chết sững nghe thấy con dâu nói chuyện với cô bạn trong phòng:
- Mày kiếm được bà mẹ chồng lên làm ô sin không lương cho được đấy. Tao đây này, mỗi tháng thuê mất 5 triệu.
- Ôi giời, cái bà già nhà quê ấy thì làm ô sin là đúng rồi. Tao phải lợi dụng, bắt bà ta làm ô sin cho nhà tao đến lúc chết chứ? Mai giỗ bố chồng tao cũng chẳng thèm về cái nhà xó xỉnh ở dưới quê đó, tao nói dối bận và báo luôn lão Nam nhà tao cũng bận. Không cho lão biết, khỏi về quê, tốn tiền.
- Kinh mạnh miệng thế. Mày không sợ mẹ chồng mày nghe thấy sao?
- Sợ gì, bà ấy đi xuống nhà tòa nhà rồi. Với tao, bố mẹ chồng chỉ là người dưng, chỉ có bố mẹ đẻ mới là mẹ mình thôi. Làm sao phải tốt với hạng người dưng đó chứ?
Sốc về những lời con dâu nói, bà quay đi ứa nước mắt khóc mà không nói câu gì. Cả đêm bà trằn trọc nằm suy nghĩ rồi sáng hôm sau để lại mảnh giấy ghi: “Mẹ về giỗ bố và không lên nữa đâu, mẹ không muốn là ô sin, cái gai trong mắt tụi con nữa!”. Ngồi xe khách về quê, bà cứ khóc vì tủi thân, ấm ức. Bà coi con dâu như con gái, giúp đỡ nó không màng lợi lộc gì vậy mà nó lại “báo hiếu” bà thế này ư? Hay con dâu thời này là thế?