Sếp lớn sếp bé ở công ty, nhiều người để mắt đến tôi. Vậy mà tôi lại chẳng có tình cảm với ai. Đi làm được 4, 5 năm, tôi và anh gặp lại nên bắt đầu yêu nhau. Anh là bạn học cấp 3 của tôi. Hiện giờ, anh là sĩ quan vừa mới ra trường. Đặc thù nghề nghiệp của anh là đi công tác triền miên. Vì vậy, chúng tôi ít có thời gian gặp nhau, chỉ yêu nhau qua thư từ và nói chuyện điện thoại.
Tết năm nay, anh được về nghỉ phép. Chúng tôi đã đến nhà nhau để ra mắt bố mẹ hai bên. Bên nhà tôi, các cụ giục cưới gấp vì con gái không đi học, ở nhà mãi như quả bom nổ chậm. Bố mẹ anh cũng vui vẻ đồng ý. Mẹ chồng tương lai ưng nhất là con dâu bằng tuổi con trai, là bạn cùng học thì càng tốt. Bà nghĩ, chúng tôi có quen biết nhau lâu dài nên hiểu nhau và dễ chung sống hòa thuận.
Đi làm được 4, 5 năm, tôi và anh gặp lại nên bắt đầu yêu nhau. (Ảnh minh họa)
Nhưng có một điều mà tôi còn giấu mẹ anh. Ngày còn nhỏ, tôi rất yếu ớt và nhỏ con hơn các bạn cùng tuổi, lại thêm lần mắc thủy đậu năm 5 tuổi nên bố mẹ cho tôi đi học muộn một năm để theo học cho đỡ vất vả. Chính vì thế tôi mới học cùng khóa với anh, nghĩa là, trên giấy tờ thì tôi vẫn hơn anh một tuổi. Tôi không muốn nói ra vì nghĩ mình ăn ở tốt với chồng, hiếu thuận với bố mẹ chồng là được.
Chúng tôi dự tính sẽ cưới trong năm nay, thế nên Tết vừa rồi tôi về nhà anh rất nhiều lần. Lần nào mẹ chồng tương lai nói chuyện với tôi về đám cưới, giọng điệu cũng rất phấn khởi vui mừng. Nhưng hôm rằm tháng Giêng, khi tôi đang phụ dọn cỗ với mẹ anh, mẹ anh liền hỏi ngày sinh tháng đẻ của tôi để đi xem ngày cưới. Tôi bẽn lẽn nói ngày tháng năm sinh. Bỗng mẹ anh đặt đĩa hoa quả xuống và hỏi: "Thế là thế nào? Không phải con bằng tuổi thằng Tr à? Sao lại hơn một tuổi thế này?".
Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà chuyện trăm năm của tôi lại không thành hay sao? (Ảnh minh họa)
Tôi liền giải thích chuyện hồi nhỏ, vừa nghe xong, bác trợn mắt bảo tôi lừa cả gia đình bác. Bác còn nói tôi chưa vào làm dâu đã "xỏ mũi" cả bố mẹ chồng. Rằng tôi là kẻ điêu ngoa gian trá khi cận kề ngày cưới rồi mới tiết lộ chuyện mình hơn tuổi anh. Bác không chấp nhận để con trai cưới phụ nữ hơn tuổi như thế. Tôi cố giải thích nhưng bác không đoái hoài, không lắng nghe.
Tôi chưa kịp nghĩ gì thấu đáo, chỉ xin lỗi bác để bác nguôi giận rồi tính sau. Bác giận dữ, đuổi thẳng tôi về nhà, còn dọa là không cưới xin gì hết. Người yêu tôi lúc đó lại bận việc không có nhà nên tôi không biết phải làm sao. Thấy bác không còn bình tĩnh, tôi chào cả nhà rồi vội xin phép ra về.
Vài ngày sau, tôi nói tìm gặp anh để nói chuyện. Nhưng anh nói mẹ anh cấm anh qua lại với tôi, không nhắc cưới xin gì nữa. Anh động viên tôi rằng sẽ thuyết phục mẹ. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà chuyện trăm năm của tôi lại không thành hay sao?