Từ một cô gái trẻ chưa từng có kinh nghiệm gì, mẹ nhận tin mẹ "có thai" từ bác sĩ, mẹ ngỡ ngàng và lo sợ, nhưng mẹ vẫn kiên trì giữ lấy con và quyết tâm mang con đến thế giới này.
Mẹ ơi, sao mẹ gan dạ vậy ạ?
9 tháng 10 ngày sau đó, mẹ chịu biết bao là hành hạ về cả thể xác và tinh thần, nhưng mẹ vẫn kiên trì và kiên nhẫn để bảo vệ con trong thân thể mẹ.
Những tháng đầu, mẹ dễ xúc động và áp lực, mẹ ốm nghén, mẹ không ăn được không uống được, nhưng vẫn ráng ăn nhiều đồ dinh dưỡng vào cơ thể để cho con khoẻ mạnh.
Những tháng sau đó, mẹ bị đau dạ dày, tiêu hoá lại không tốt, nhưng vì con, mà luôn cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ, hơn thế nữa, mẹ hay lẩm nhẩm nói chuyện với con dù biết rằng con còn quá nhỏ thì chưa thể nghe được lời mẹ.
Những tháng cuối, mẹ hay bị sưng chân, chuột rút, đau chân đau lưng đến nổi không thể ngủ, mẹ vẫn không hề than ngắn thở dài, mà chỉ luôn tìm tư thế nằm tốt nhất cho con vì sợ thân thể yếu ớt của con bị tổn thương.
Mẹ ơi, sao mẹ dũng cảm vậy ạ?
Khi phụ nữ sinh con là chấp nhận nỗi đau thống khổ nhất trong các loại nỗi đau tồn tại trên đời này, thế mà mẹ vẫn kiên trì mang ánh sáng mặt trời đến với con.
Ngay khi dạo một vòng gặp Diêm Vương trở về, điều đầu tiên mẹ muốn làm là nhìn thấy con và ôm đứa con còn đỏ hỏn vào vòng tay vô lực mà ấm nóng đó.
Mẹ ơi, sao mẹ giàu tình thương vậy ạ?
Rồi lúc con nằm trong nôi, đêm nào cũng khóc, cũng quấy, cùng thét, làm mẹ không ngủ được trọn một giấc, một đêm phải thức dậy 4, 5 lần qua chăm con hay cho con bú. Qua mấy tuần, mẹ ốm hẳn đi mà hai mắt lại đen thui vì ngủ không đủ. Nhưng mẹ vẫn kiên nhẫn từng ngày đến tháng kia, chăm lo cho con từ 3kg lên 7, 8kg trong mấy tháng.
Mẹ ơi, sao mẹ không oán trách vậy ạ?
Khi con biết bò, biết đi, biết chạy, con hiếu động đến nổi không ở yên đứng yên một chỗ giây phút nào, thế mà mẹ vẫn cố sức chạy theo con để bế con dậy lúc con vấp ngã, mẹ đuổi theo con để dỗ dành con ăn hết chén cháo chén cơm, mẹ dí theo con để xoay con vòng vòng cho con cười khanh khách.
Mẹ ơi, sao mẹ không mệt vậy ạ?
Khi con bắt đầu đi học, con quậy phá, con đánh, con cãi, con nghịch dại với bạn bè, con bị cô giáo đánh tay rồi bị mời ba mẹ lên gặp giải quyết, mẹ giận con lắm cơ, nhưng thấy tay chân con bị thương, bị đỏ au, thế là không tức con nữa mà chỉ lo cho con đau. Lúc ấy, con biết mẹ bị xấu hổ vì con, nhưng khi về nhà thì mẹ cũng quên ngay mà chạy đây chạy đó băng bó vết thương cho con.
Mẹ ơi, sao mẹ không giận con vậy ạ?
Giờ đây, khi con chập chững bước vào đời, mẹ vẫn luôn xem con như lúc nhỏ mà hỏi han từng tí một, chăm sóc từng tí một. Chỉ cần giọng con qua điện thoại có một xíu thay đổi là mẹ lại cố gắng chọc ghẹo cho con cười dù cả ngày mệt mỏi và mắt đã mở không lên.
Mẹ ơi, sao mẹ tốt với con vậy ạ?
Nếu không có mẹ, con đã không được sinh ra. Nếu không có mẹ, con đã không thể lớn lên đến bây giờ. Nếu không có mẹ, con đã không thể hình thành được tính cách như hôm nay.
Mẹ ơi, mẹ mãi mãi là người thân, người yêu, người thương của con.
Con yêu mẹ.
Hoa Dại -