Kết hôn ai cũng muốn sẽ cùng đi với người mình yêu đến tận cùng. Khi sinh con ai cũng mon muốn cho con mình một gia đình đầy đủ cả bố mẹ. Thế nhưng Mai lại không được may mắn như những người phụ nữ khác. Lấy chồng được 2 năm, sinh được 1 đứa con thì hai vợ chồng bất hòa đến mức không thể chung sống.
Trước kia, Mai lấy Tùng anh là người tốt bụng, có học thức, lại yêu thương cô. Mặc dù gia đình Lan không khá giả trái ngược lại với điều kiện nhà Tùng nhưng bố mẹ chồng cũng khá thương yêu và chăm sóc cô tốt. Thế nhưng sau khi Mai có bầu thì tính tình Tùng bắt đầu thay đổi. Anh ít về nhà hơn, thường xuyên kiếm cớ bận công việc để qua đêm bên ngoài. Không những thế anh càng lúc càng lạnh nhạt với Mai.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Thậm chí có nhiều đêm Tùng về đến nhà nồng nặc mùi rượu rồi còn buông lời mắng mỏ Mai vì những chuyện cỏn con. Mai vừa bụng bầu vừa chứng kiến cảnh chồng thay lòng đổi dạ rất đau lòng nhưng nghĩ vì con mà cô vẫn cố nín nhịn. Rồi ngày sinh con cũng đến.
Trong phòng sinh chỉ có bố mẹ hai bên cùng Tùng thì tuyệt đối không bén mảng đến. Mãi sau khi sinh một ngày anh mới đến gặp con. Trong lòng Mai lúc này rất đau khổ nhưng cô vẫn nghĩ cho con mà ở lại. Thế nhưng Tùng càng lúc lại càng quá đáng. Anh không hề dành thời gian để chăm sóc, nuôi nấng con cùng Mai. Anh đi ra ngoài tối ngày về đến nhà lại hạch sách, tìm cớ gây chuyện.
Cuối cùng vì không chịu đựng được nên Mai đành quyết tâm ra tòa ly hôn. Cô cố gắng thuyết phục Tùng cho cô nhận quyền nuôi con nhưng anh không chịu. Anh còn dọa cô sẽ thuê luật sư nổi tiếng để giành quyền nuôi con.
Bố mẹ chồng trước đây cũng đối xử rất tốt với Mai nhưng sợ cô đưa cháu đi nên lại đứng về phía Tùng. Họ sẵn sàng bỏ hàng đống tiền để thuê luật sư giỏi nhất về giành quyền nuôi cháu. Còn Mai lại một thân một mình thân cô thế cô không có gì đấu lại. Cuối cùng do lấy lí do điều kiện kinh tế của Mai không đủ nuôi đứa trẻ nên Tùng đã thắng quyền nuôi con.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Lấy chồng đã không hạnh phúc đến lúc li hôn Mai cũng không được quyền ở cạnh đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Cô vô cùng đau lòng nhưng Mai không bao giờ muốn bỏ cuộc. Cô tin chắc rằng cô mới là người mẹ thực lòng yêu thương đứa con của mình.
Sau khi giành được quyền nuôi con, Tùng liền đem con về cho ông bà nội chăm. Anh suốt ngày đi chơi chẳng để ý gì đến con cái. Đứa bé nhớ mẹ nên cứ khóc suốt, không chịu ăn uống, ốm lên, ốm xuống. Cuối cùng thấy xót cháu mình và nhận ra con trai mình vốn không đủ khả năng đem lại cho cháu cuộc sống hạnh phúc nên bố mẹ chồng đã tìm cách để trả lại quyền nuôi con cho Mai. Ngày được ôm con vào lòng, Mai hạnh phúc vô bờ bến. Cô tự hứa rằng sẽ chăm sóc và nuôi dạy con lớn lên thật tốt.