Hôm nay lẽ ra sẽ lại là một ngày đầy yêu thương. Mà có lẽ mỗi ngày trôi qua đều sẽ là như thế nếu ta bên nhau. Nhưng không, hóa ra chỉ là mộng tưởng.
Những ngày qua tôi cứ ngỡ mình thật sự được yêu thương. Cũng bởi tình yêu ấy sâu đậm. Đã trải qua biết bao điều đau đớn, đã có lúc tưởng chừng như không thể thở nổi. Đã có lúc tưởng như đã quên nhau trong vô vọng. Nhưng rồi một ngày. Tình yêu ấy quay lại. Nhưng không mang theo yêu thương trở về mà chỉ đem theo lòng thương hại. Có lẽ người ta xót thương cho một người quá yếu đuối, quá lụy tình như tôi. Loáng thoáng tôi mơ hồ nhận ra nhưng lại cứ tự mang ảo tưởng cho bản thân mình mà ôm mãi một hiện thực không có thật... Cho đến khi. Nuốt từng lời người ta nói mà cổ họng nghẹn đắng. Lòng kiêu hãnh không cho phép tôi tiếp nhận sự thương hại từ bất kì ai. Cả trong tình yêu cũng vậy.
Nước mắt thực sự đã rơi quá nhiều cho cuộc tình này. Tôi chấp nhận buông tay như chấp nhận vết thương của số phận. Buông tay để người ta tiến về nơi người ta đã lựa chọn. Buông tay để người ta đi đến con đường mà người ta đã bước đi từ rất lâu. Tôi nhận ra trong tình yêu không phải lúc nào "chân thành" cũng là đủ. Dù có yêu nhiều đến mức nào, dù có yêu đến đau lòng thì họ cũng sẽ rời bỏ ta mà đi. Dù có cố gắng mọi thứ cũng sẽ là vô vọng nếu yêu thương chỉ từ một phía...
Lẽ ra tôi đã phải tự tay vứt bỏ thứ tình yêu ấy từ rất lâu... Khi nó đã nhuốm màu phôi pha, khi nó không chỉ có tôi mà còn có thêm một người thứ 3 đứng ở giữa. Cố gắng tha thứ, cố gắng cho bản thân thêm một cơ hội nữa để yêu hết lòng thêm một lần nữa... Nhưng đến cuối vẫn chỉ còn lại 2 từ "xót xa - dối lừa". Tôi như người tỉnh mộng, những cơn mộng dài tưởng chừng như chẳng thể chấm dứt.
Nhìn lại, người ta đã đi xa tôi cả một quãng đường dài. Giật mình nhận ra mình đã ngủ quên, ngủ quên trên nỗi đau. Ngủ quên trên những yêu thương đã hết để rồi mới nhận ra là mình đang ảo tưởng. Để rồi nhận ra rằng:" tất cả đều thay đổi. chỉ có mình tôi là vẫn đứng để lạc lõng đợi chờ những điều đã qua. Cuộc đời nào có chỗ cho những giấc mộng dài phải không?
Ừ, thì thôi... tỉnh dậy! Tỉnh dậy để nước mắt sẽ chảy ngược vào trong lòng... tỉnh dậy và mỉm cười chúc người ta sẽ hạnh phúc ở nơi ấy. Tỉnh dậy và lãng quên - một người đã từng đi qua cuộc đời thật đậm sâu.
Và mình sẽ không gặp lại nhau nữa, dù chỉ là tình cờ cũng đừng gặp lại.
Đặng Anh -