Người ta thấy tôi đi xe ga, người ta nghĩ rằng nhà tôi giàu có. Người ta thấy tôi luôn tươi cười, người ta nghĩ rằng tôi hạnh phúc. Thật ra, mỗi cây-mỗi hoa-mỗi nhà-mỗi cảnh.
Cũng chẳng phải tôi kể khó kể khổ làm gì. Người ta khoe là khoe cái tốt đẹp, ai đời đi khoe những điều không mấy hãnh diện làm gì, lo giấu đi còn không kịp nữa là. Chỉ là tôi muốn tự hào một chút về bản thân, rằng đã vượt lên điều kiện, trưởng thành trong một môi trường khắc khổ như thế nào. Chỉ là tôi muốn khoe với thiên hạ rằng tôi có một người mẹ tuyệt vời như thế nào.
Tôi sinh ra và trưởng thành tại một vùng quê nghèo khó, một tỉnh miền Trung mùa khô thì hạn hán, mùa mưa thì bão lụt. Nghĩ lại thấy cũng buồn cười, hồi xưa thích vậy lắm. Thích cảnh cả đám con nít tụ tập lại tắm rửa chung, thích cảnh các chị các mẹ cùng nhau giặt giũ cười đùa, thấy vui lắm. Rồi thích luôn cả những ngày bão lũ không phải đi học nữa.
Nghĩ lại hồi đó thật ngây thơ. Giờ đi xa mỗi mùa mưa lớn lại lo lắm. Dù thật ra đôi khi mưa to gió lớn cũng có biết đâu, vẫn ngủ ngon lành đó thôi. Dù cho hôm sau có gọi về nhà hỏi thăm thì mọi chuyện cũng đã là sự đã rồi.
Kể về chuyện của tôi nhỉ! Tôi là con một. Ừ, con một đấy. Rồi mọi người lại bảo "con một sướng thế". Ôi mẹ ơi, có sướng gì đâu. Tôi lại là con gái. Nhà tôi lại chỉ có mỗi mẹ tôi thôi. Tôi không có bố. À, không phải, con người ai mà không có bố, không có bố sao tôi sinh ra được. Chỉ là với tôi, bố ư? Đối với tôi, tôi chẳng hề có chút tình cảm nào với bố tôi cả. Với tôi, ông ấy cũng giống y như một người hàng xóm nào đó vậy thôi. Bố tồn tại như một người qua đường trong suy nghĩ của tôi.
Các bạn có nghĩ tôi là đứa bất hiếu không? Các bạn nghĩ sao cũng được. Chỉ ở hoàn cảnh của tôi thì mới cảm nhận được thôi. Bố tôi ư? Ông ấy có một gia đình riêng, có những đứa con mà ông ấy có nghĩa vụ nuôi nấng, che chở. Còn tôi, tôi là con rơi... Và đối với gia đình ông ấy, tôi là kẻ phá hủy hạnh phúc của người khác.
Đối với tôi, mẹ tôi là tất cả. Tôi không hề cảm thấy ghen tị với bạn bè vì tôi không có bố như bọn họ. Thật ra, đôi lúc cũng tự ti, nhưng...tôi kiềm chế được. Mẹ tôi, bà thương tôi lắm, bà đã dạy dỗ tôi trưởng thành một cách đàng hoàng. Dù khổ cực nhưng mẹ cũng ráng tằn tiện mua cho tôi xe ga chạy cho bằng bạn bằng bè, mỗi lần nhìn chiếc xe tôi đang chạy, tôi lại thấy thương mẹ tôi lắm.
Tuy biết là mình phải thương yêu mẹ thật nhiều. Nhưng đôi lúc tôi cũng làm mẹ tôi buồn. Nhiều khi tôi cũng bướng bỉnh lắm, ví như mẹ tôi nhất quyết không cho tôi thi ĐH trường SG nhưng tôi cứ quyết đăng kí cả 2 trường SG, cuối cùng học SG, rồi lại quyết tâm học xong về quê làm, nhưng giờ vẫn còn luyến tiếc SG. Không biết rồi tương lai khi nào tôi mới quay về quê hương được đây?
Dù vây, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Suốt từ thời học sinh tôi luôn cố gắng đứng đầu lớp. Bởi tôi biết mẹ tôi sẽ vui lắm. Tôi cố gắng thi đậu vào một trường ĐH danh giá để cho mẹ tôi tự hào với mọi người. Giờ ra trường rồi, tôi cũng mong có một cơ hội làm việc thật tốt. Tôi luôn phấn đấu để mình thật hoàn hảo trước mọi người, để mẹ tôi luôn tự hào vì tôi. Và tôi đã, sẽ và luôn sống một cuộc đời như hiện tại, dù không thật sự hoàn hảo nhưng tôi không hề hối tiếc với bất cứ điều gì vì tôi đã phấn đấu hết mình cho tất cả.
Ken Xica -