Nghĩ lại ngày đó - khi chúng ta còn là hai con người xa lạ, hai đứa hai đầu cuối con đường, chưa một lần tiếp xúc, chưa một lần hò hẹn mà lại yêu nhau, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ta vô tình bắt gặp ánh mắt cười của đối phương trên con phố heo hút hơn lạnh những ngày đầu đông. Hoặc có lẽ, đó là cảm nhận của riêng em về anh - về một tình yêu sét đánh em chưa từng nghĩ tới!
Cứ ngỡ rằng tình yêu đơn giản khi hai trái tim chung một nhịp đập, cứ ngỡ rằng chỉ cần có tình yêu thôi thì mọi chuyện dù khó đến mấy cũng chẳng thành vấn đề, gian nan đến mấy cũng cam tâm tình nguyện bên nhau. Nhưng con đường đến với hạnh phúc chưa bao giờ trải thảm lụa! Những cuộc gọi điện thâu đêm vang lên tiếng cười khúc khích của đầu dây bên kia bỗng ngày đó lại trở lên nặng nề và khiến chúng ta mệt mỏi với tình yêu. Và ngày đó cũng đến, hạnh phúc đâu còn nữa - chỉ còn tiếng khóc của em nức nở đêm dài, chỉ có ánh mắt chất chứa bao ưu phiền, mệt nhọc của anh. Hai ta đều không có lỗi nhưng hai ta cũng không thể tìm được một lí do nào cho những đổ vỡ.
Lỗi của ai giờ đây chẳng còn là vấn đề của chúng ta vì đơn giản cả anh và em đều tự hiểu rằng tình yêu này thật sự là chân thành nhưng kết thúc lại quá đắng cay. Có thể anh từng sớm biết điều đó nhưng bản thân em lại yếu đuối đến độ dù sự thật đã quá rõ ràng, em cũng không thể chấp nhận được. Thời gian qua, em cứ nhốt mình trong những kỉ niệm đã từng có, cứ khép mình với những mối quan hệ mở rồi có khi em nhận ra rằng em đang rất cô đơn. Càng cô đơn, em lại càng nhớ đến anh nhiều. Có những khi em tự hỏi lòng mình rằng tại sao em không thể quên đi và bước tiếp nhưng đó cũng chính là lúc em nhận được câu trả lời của con tim rằng: Em vẫn còn quá yêu anh!
Trong em lúc này đang tồn tại một nỗi nhớ không tên và một nụ cười của người em yêu tha thiết! Biết nói sao nhỉ, em chẳng biết gọi anh là gì, những ngày xa nhau em luôn thầm hỏi rằng anh có nhớ em không? Một câu chuyện dang dở có phải đang chờ người viết tiếp và những trang sau của nó sẽ không có sự chia li?
Tangus Itup -