Anh ở đâu khi em cần anh nhất, một dòng tin nhắn hỏi thăm anh cũng ngại ngùng gửi tới em, phải chăng anh cho rằng em mạnh mẽ, mạnh mẽ đủ để chịu đựng những tháng ngày anh hờ hững với em. Em gồng mình với những nỗi đau, nước mắt không rơi,nhưng tim thì cứ thắt lai từng hồi.
Em quen dần với công việc, bỏ quên đi những thứ thú vui hằng ngày, cũng không còn đi lòng vòng cùng đám bạn, cũng ngưng ngay những quán cafe, trà sữa vào những buổi chiều, cũng không còn hát vu vơ những bản tình ca lãng mạn, mọi thứ em cho vào chiếc hộp của thời gian. Giờ đây em chỉ nhâm nhi một mình với cô đơn, cậu ta không bao giờ vắng mặt mỗi khi em cần...như anh.
Lẳng lặng em bước những bước chân cuối cùng của một ngày về nhà, bỏ lại sau lưng là muôn vàng nỗi nhớ, đôi khi em nhớ anh đến da diết, dường như muốn thét lên thật to, nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ, lại một lần nữa em lại phải giấu đi nỗi nhớ ấy.
Em cũng là con gái cũng là một người phụ nữ, em cũng có quyền yêu thương và được yêu thương, nhưng sao trái tim em toàn những vết nứt, một chút yêu thương cũng không, có lẽ em là người con gái buồn nhất quả đất này...anh nhỉ?
Cô đơn, em có thật sự cô đơn hay em đang muốn mình là người cô đơn, tình yêu, công việc, gia đình, mọi thứ đang đè lên đôi vai nhỏ bé này, trách ai khi em không đủ mạnh mẽ, trách ai khi bàn tay em quá nhỏ bé để níu giữ một người như anh...
Anh như con chim giữa bầu trời, em với tay mãi chỉ lấy được cái bóng của anh, còn trái tim, dường như ai đó đã lấy đi tự bao giờ. Em mĩm cười cho số phận, cũng là mĩm cười cho anh, nụ cười của em có lẽ không còn đầy yêu thương như trước, nhưng nó cũng là điều em mong muốn, một chút tình thương, một chú nhớ mong...
Giờ đây em làm bạn với cô đơn như em cho mình khoảng không gian bình yên nhất, em không hứa em sẽ đi tìm một người khác, nhưng em chờ đợi sẽ có một tình yêu thật sự dành cho em...
Và anh ơi, một khi cô đơn đã vây lấy em rồi thì anh đừng cố mà kéo em ra nhé...!
Cloudy Trần -