Đến hiện tại bạn đã bao giờ thử nghiệm cái cảm giác sống bất cần chưa? Nói sao ta, sống bất cần ở đây không phải là chán sống cái cuộc sống đa sắc này. Nó là khi bạn rũ bỏ tất cả mọi thứ mọi định kiến xã hội, mọi ánh nhìn của người khác để được là bạn. Nó là khi bạn bất chấp tất cả chiến đấu hết mình vì điều bạn muốn, vì điều bạn thích dù rằng với người khác đó chỉ có thể dùng một từ để định nghĩa "bệnh".
Nó là khi bạn dẹp trách nhiệm với gia đình, với người thân, với những người xung quanh và sống cuộc sống mà bạn mong muốn, sống cứ như thể ngày mai chẳng còn cho cơ hội để bạn làm những thứ cho riêng bản thân. Nó là khi bạn quẳng khối công việc, nỗi bận tâm về các mối quan hệ với sếp với đồng nghiệp hay đối tác tại cơ quan để rồi nhẹ người mà bay đến những nơi bạn mơ, những nơi bạn thèm lắm khi nó xuất hiện trên những dòng online.
Nó là khi bạn dẹp đi cái tôi, nỗi sợ hãi trong bản thân để có thể gặp người bạn thích và nói ra những điều bạn nghĩ về người đó dù mối quan hệ đó bạn chưa hình dung về điều gì có thể chỉ là phút say nắng nào đó. Nó là khi bạn thả trôi bản thân cho cảm xúc, dẹp những suy nghĩ về thắng thua, lợi thiệt vào xó nào đấy, để cho cảm xúc được một lần mạnh miệng là "suy nghĩ cứ ngồi đấy, cả thế giới để cảm xúc lo.
Nó là khi bạn nhấc mông lên và đi dù chẳng biết đi đến đâu chỉ biết rằng bản thân đang đi theo con đường mà con tim dẫn lối. Nó là khi bạn tắt điện thoại, tắt tất cả các thiết bị phương tiện để liên lạc với mạng xã hội với thế giới bên ngoài rồi ngả lưng vào gốc cây chẳng nghĩ gì khác ngoài việc ngắm nhìn một không gian vô cùng xa lạ, hồn thì đang tự do bay nhảy cùng mây gió. Nó là khi bạn như thế và chẳng cần gì nữa, để cho đời tự nhiên đưa đẩy, để cho thời gian cuốn trôi đi mọi thứ.
Nghe có vẻ lạ lùng nhưng nếu như bạn đang cảm thấy bất ổn, đang cảm thấy khó khăn với gia đình, công việc, tiền bạc, tình cảm...quá mệt mỏi để tiếp tục mọi thứ thì tốt nhất bỏ tất, thử sống bất cần xem sao. Tôi không chắc nó giải quyết được việc gì trong cái mớ bồng bông đó chỉ chắc chắn một điều nếu bạn đã dám buông tất cả để có thể sống bất cần như thế dù chỉ một ngày thì con người, tâm trạng của bạn sẽ thấy rất thoải mái. Bởi khi bạn đã có thể ích kỷ như thế cho bản thân mình một ngày sống như thể không có gì để mất, sống như thể một con người vô trách nhiệm, sống như thể một con người vô lo thì khi bạn quay về với thực tại chắc chắn bạn sẽ nhận ra bạn thật sự cần gì...Gia đình hay địa vị? Bạn bè hay người yêu? Tiền bạc hay tình yêu?
Khi một người nào đó đến gặp bạn và than thở về cuộc sống bế tắc, công việc chán nản, gia đình lục đục thì tốt nhất đừng bao giờ khuyên họ nên cố, khuyên họ nên nhịn mà cách tốt nhất là khuyên họ bỏ tất cả đi. Tôi chắc chắn việc đó sẽ có kết quả ngoài ý muốn, con người ta là vậy đó đừng mãi cố gắng gồng mình cho mọi thứ, đừng cố mãi nhịn cho êm chuyện, đừng cố mãi làm những điều không thích, đừng cố mãi sống cuộc sống theo ý muốn của người khác...bởi như thế bạn có thể làm hài lòng và đẹp trong mắt một số người nhưng như thế thì thật tệ bạc với bản thân.Cuộc đời này ngắn ngủi lắm mà thời gian thì nó trôi nhanh lắm nó chẳng biết dừng để chờ đợi bất cứ điều gì đâu, vì thế mà hãy sống vì bản thân đi đừng cứ mãi hứa hẹn sẽ đối tốt với nó từ ngày này sang ngày khác, hãy sống bất cần một tí nhưng thế không khí sẽ đỡ ngột ngạt hơn...
Hãy nhớ: "sống sao cũng được, làm gì cũng được, yêu ai cũng được, chơi với ai cũng được miễn sao bản thân thấy thoải mái là được".
cóc lùn -