Bạn có phải là người tối ngày khóa mình trong bốn bức tường, gặm nhấm buồn khổ và giết thời gian một cách vô nghĩa bên chiếc điện thoại hằng tiếng, hằng giờ, chỉ để, chỉ để theo dõi đều đặn từng tập phim, đọc vài tập truyện, chơi đến nóng máy vài ba trò điện tử, đắm mình mơ mộng kiếm tìm vài cái áo, đôi giày hợp mốt, nói chuyện tán gẫu than phiền đủ thứ với dăm ba người bạn, lặng người thả hồn lướt facebook nhiều giờ dài lâu?
Bạn có phải là người tối ngày lên lịch ra ngoài gặp gỡ, xem phim, ăn uống bên bè bạn? Dắt xe lang thang dưới lòng thành phố rong ruổi nhiều giờ rồi trở về? Buồn khổ đôi khi cất giấu, đội khi hằn học vô cớ với vài người xung quanh, hiếm hoi thì mang tâm sự cho vài đứa bạn chí cốt, khóa tim mình và giữ khoảng cách vô hình với những người yêu thương kề cận?
Bạn đã từng có những ngày rời khỏi nhà, số lần chạm mặt bố mẹ chưa đếm đủ bàn tay, chỉ biết là đi rồi trở về, khoảng cách nối dài khoảng cách khi sự gặp gỡ giữa con trẻ trong nhà và bố mẹ chỉ còn là bản năng và thói quen?
Vẫn biết tuổi trẻ được quyền vùng vẫy nhưng chẳng có nghĩa là được thỏa mình vô tâm.
Cuộc vui tàn, niềm vui chóng vánh bỗng trở về cát bui phù du. Thời gian vẫn trôi vô nghĩa, con người vẫn hằn học than trách cuộc đời, vẫn không thôi thắc mắc lẽ đời bất công? Mà chẳng bao giờ chịu nhận ra chính mình mới chính là người tối ngày guồng chạy theo những thứ vô nghĩa không tên, mù quáng xây đắp 2 từ ''thanh xuân'' đáng giá?
Niềm hạnh phúc nơi nào xa xôi? Nềm vui nơi nào tít tắp? Kim chỉ nam châm cuộc đời của mình là gì? Ai là người cần ở bên kề cận? Đâu là điều xứng đáng được đắp vun ấp ủ?
Chậm lại, chậm lại chút thôi. Lắng lòng mình rồi nhìn lại!
Một ngày không điện thoại, không rời nhà. Vào bếp nấu món mình thích, đọc cuốn sách đang còn dở dang nửa chừng, cùng mẹ xem một bộ phim, gạch những đầu dòng đầu tiên cho những dự định ấp ủ. Sáng mai thức giấc, mỉm cười vươn mình quyết tâm, từng chút cố gắng, từng chút nỗ lực, niềm vui nhỏ bé rót vào lòng những giọt chứa chan.
Bỗng nhận ra... Thanh xuân đích thực là vậy!
Ngô Bảo Thoa -