Tôi từng chứng kiến nhiều câu chuyện của các cô gái quanh mình, những người dường như đánh mất cả bầu trời sau khi buông tay một mối quan hệ. Tôi cũng biết những người, vật vã và chếnh choáng lao đầu như thiêu thân vào những mối quan hệ, không đầu không cuối. Và cũng chẳng ít người, giữ mãi bên mình những yêu thương đã tắt chẳng thể cứu vãn, không thể quên được nó, và cũng không cho phép người kia đi tìm một nửa khác.
Tình yêu, đối với một số người trong chúng ta, quá đơn giản và dễ dàng. Thế hệ chúng tôi nhiều người lầm tưởng những thứ na ná là tình yêu, và tôn thờ sống chết với nó. Nhiều cô gái bị choáng ngợp trong những si mê của tình yêu mà lầm lối và nhận về những cay đắng riêng mình.
Tôi tin rằng chúng ta cho đi càng nhiều thì sẽ nhận lại được hơn thế, nhưng hãy dùng đến giác quan của lý trí vì điều gì cũng nên có giới hạn. Những điều tỉnh táo chẳng phải thực dụng, nó sẽ có lợi cho tương lai của bạn. Yêu quá nhanh, sẽ hận quá sâu, và đau quá nhiều.
Tình yêu không phải là một cái gì đó mà bạn dễ nắm bắt. Đó là cái gì đó mà bạn sẽ sống, trải nghiệm, trưởng thành cùng nó. Đó là một kinh nghiệm tích tụ mỗi ngày, để hôm nay tình yêu sẽ đẹp và hoàn thiện hơn hôm qua. Tình yêu không phải là một trò chơi. Nó không phải là một cuộc đua. Tình yêu là cuộc sống. Không cần giữ mãi trong túi, chỉ cần biết nó vẫn đang ở đó, bên cạnh bạn là được.
Thay vì si mê và đắm mình, dâng hiến hết cho tình yêu, sao ta không tìm cách làm tất cả mọi thứ xung quanh bạn có thể tốt hơn, cho bạn và cho người ấy? Sao không dành thời gian tự ngẫm nghĩ và quan sát để thấu hiểu người kia, sao không bước ra ngoài thế giới mênh mông để tự làm mới mình?
Bạn xứng đáng được yêu thương, nhưng nếu bạn còn không yêu thương chính mình thì đừng mong chờ người khác yêu thương bạn được. Cuộc đời bạn có nở hoa hay không là do chính bạn quyết định.
Có thể bạn quan tâm: