Vậy thì anh ơi, Đông đã qua, Xuân đang tới, anh hãy nhanh xuất hiện giữa thế giới rộng lớn này nhé. Em sẽ vẫn chờ anh, từ Xuân, Hạ, Thu, Đông, thậm chí từ Đông này qua Đông khác, để khi anh gõ cửa trái tim, em sẽ trao yêu thương cho anh- người mà em cần và cần em.
Tình yêu là một thứ tình cảm thật lạ lùng, không ai có thể định nghĩa trọn vẹn được tình yêu một cách hoàn chỉnh nhất. Phải chăng, mùa Đông luôn là mùa mà con người ta thèm khát tình yêu, khát khao một tình yêu cháy bỏng.
Đông lại đang chùng chình qua đi một cách chậm chạp, để nhường chỗ cho Xuân sang. Đã là tháng 1 rồi cơ đấy, bầu trời đã trong veo hơn, đẩy xa những đám mây màu xám xấu xí. Cây cối đã thay lá, đã mơn mởn xanh tươi. À thì ra, Xuân tới rồi, vậy đã qua rồi mùa Đông ư? Đông qua, đã gõ cửa và lại dần khép cửa nhưng chẳng hiểu sao em vẫn chưa thể trao yêu thương. Trái tim vẫn khép, phải chăng đang đợi anh, một người nào đó trong thế giới 7 tỉ người tới mở khóa trái tim, vẫn đang đợi anh, để em có thể trao yêu thương tin yêu nhất.
black-whatever.tumblr.com
Anh! Em chưa biết rõ anh như thế nào, đang ở đâu, nghề nghiệp ra sao, thậm chí hiện giờ có đang cùng cô nào đó trao yêu thương hay không. Thế nhưng, em vẫn muốn kể anh nghe về mùa Đông này của em, để sau này, khi anh đọc được, anh sẽ yêu và thương em nhiều hơn đúng không?
Anh à, Đông năm nay khác mọi năm, em đã tới một thành phố mới, để bắt đầu con đường đại học mà em hằng mơ ước. Có lẽ do ở thành phố xa lạ mà mùa Đông này em thấy cô đơn. Là nỗi cô đơn thật sự, nó len lỏi vào trong tâm hồn cô gái tuổi 18 đôi mươi như em. Anh có biết, sự nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ người thân luôn khiến em khóc mỗi đêm. Anh có hiểu, nhìn sự quan tâm, vai sánh vai của các cặp đôi làm em thấy tủi thân. Em luôn có suy nghĩ, luôn đặt một câu hỏi: "Khi nào anh sẽ xuất hiện?". Phải chi nếu có anh, anh sẽ không để em khóc, không khiến em tủi thân đến vậy, anh nhỉ!
favim
Mỗi tối, đi ngoài đường, cảm nhận cái se se lạnh, ừ thì cũng thú vị. Nhưng mà nhìn thấy các cặp đôi tay đan tay ấm áp, là cái ôm siết chặt từ sau xe hay là cái khoác tay thẹn thùng, nhìn họ hạnh phúc và ấm áp biết bao. Lúc đó em đã nhớ tới anh, à không, là nghĩ về anh trong trí tưởng tượng. Tưởng tượng cái ôm ấm áp từ vòng tay rắn chắc của anh, cái xoa đầu nhẹ nhàng từ anh, hay đó là cách anh nắm tay em đưa vào túi áo. Chỉ là nghĩ thôi cũng đã ấm áp tới lạ lùng anh ạ.
Vậy thì anh ơi, Đông đã qua, Xuân đang tới, anh hãy nhanh xuất hiện giữa thế giới rộng lớn này nhé. Em sẽ vẫn chờ anh, từ Xuân, Hạ, Thu, Đông, thậm chí từ Đông này qua Đông khác, để khi anh gõ cửa trái tim, em sẽ trao yêu thương cho anh- người mà em cần và cần em.
Phươngg Loann -