Song Tử là em, vui vẻ hoạt bát nhưng đôi khi lại rất nhạy cảm. Em hay ngồi nghĩ linh tinh rồi buồn vu vơ, vu vơ thôi, không có lí do nào cả. Mỗi lúc như thế, em lại đổ lỗi tại anh, khiến cho anh nhiều khi cảm thấy "không thể chịu nổi", và anh sẽ mặc kệ em, để em một mình vẫy vùng trong cái mớ cảm xúc hỗn độn đó. Bởi vì anh là Sư Tử, dù có yêu em đến đâu, dù có cố gắng nhún nhường em đến thế nào cũng sẽ vẫn mang cái phong thái vốn có của chúa sơn lâm, đôi khi rất cao ngạo.
Bởi vì trước đây anh quá yêu em, quá ân cần với em, và chưa bao giờ dùng quyền uy để bắt em làm theo ý anh cả. Với anh, quyền tự do, dân chủ luôn luôn được đề cao. Anh để em tự quyết định mọi chuyện, miễn sao em thích và thấy thoải mái. Nhưng giờ đây, khi chúng ta đã bên nhau đủ lâu để phần nào hiểu được nhau, em lại nhận ra, hình như anh rất lạnh lùng. Phải rồi, chúa sơn lâm nắm trong tay mình thứ quyền uy to lớn, hẳn sẽ vô cùng lạnh lùng.
Khi anh bực, anh im lặng. Đối với em mà nói, sự im lặng còn khắc nghiệt gấp vạn lần những cuộc tranh cãi. Thế nên, mỗi khi anh tỏ ra lạnh lùng như vậy, em cảm thấy rất đau lòng. Em đã từng nói với anh rằng: "Anh có thể lạnh lùng với bất cứ ai, nhưng đừng cư xử với em như thế, vì em sẽ chẳng thể chịu nổi đâu".
Có lần em hỏi anh: "Nếu một ngày nào đó em nói rằng em không thể ở bên anh nữa, anh cũng để em đi luôn à?" Đàn ông là thế đấy, khi đang hạnh phúc họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến những giả thuyết nọ kia, về sự đổ vỡ hay tan biến. Vậy nên anh đã nói rằng: "Anh vẫn luôn tôn trong quyết định của em, khi em muốn đi thì anh cũng chẳng còn cách nào để níu giữ". Khi ấy em thấy thật buồn, hình như anh không yêu em nhiều như em vẫn tưởng, hình như anh yêu em chỉ là thói quen, hình như... anh đang lạnh lùng với em.
Có lần chúng mình cãi nhau, em bảo em mệt, em muốn đi nghỉ. Anh cũng mặc kệ em, dù biết em đang nói dối. Con gái mà, nói không cần nhưng trong lòng lại tha thiết muốn được anh xin lỗi, được anh thủ thỉ xoa dịu, được anh ôm vào lòng. Có lẽ anh cũng hiểu điều đó, nhưng vì anh là Sư Tử, nên anh đã không đủ kiên nhẫn để nhún nhường em nữa rồi. Hình như... anh đang lạnh lùng với em.
Trước đây em từng nói, còn yêu em thì đừng bao giờ tỏ ra lạnh lùng xa cách với em. Nên em cũng tự hiểu rằng, một khi anh đã lạnh lùng, em cũng chẳng còn lí do gì để bên anh cả. Phải không anh?
Tái bút: Còn có điều này em quên chưa nói với anh, nếu anh lạnh lùng với em, em sẽ biến mất, thật đấy!
Nguyet Chihiro -