Trong cái suy nghĩ non nớt của tôi suốt cả một quãng thời gian dài trong việc chọn “hình mẫu lý tưởng”, luôn phải có những yếu tố đi đầu như: cao, đẹp trai, học giỏi. Sẽ tốt bao nhiêu nếu người đó lớn tuổi hơn tôi, đủ chững chạc và chính chắn để nắm tay tôi đi suốt con đường tuổi học trò đầy chông gai và thử thách như trong các bộ phim Hàn Quốc hay những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Nhưng rồi hôm nay, tôi thích một cậu con trai nhỏ con và bằng tuổi, không vì bất cứ lý do nào...
Chỉ biết là tôi thích cậu, thích rất nhiều. Tôi thích cái cách mà cậu chăm chú nghe giảng, thích cái cách cậu đeo chiếc kính cận hí hoáy làm bài, cách cậu cười nói với người bạn kế bên, thích cả giọng nói của cậu, tuy rằng nó chẳng khác gì với giọng của những đứa con trai dậy thì ở tuổi 14.
Cậu biết không, tôi ghét những đứa con trai mang xăng-đan, trông nó cứ luộm thuộm thế nào. Tôi thích người học giỏi, nhưng không thích những đứa trông cứ như mọt sách, chơi với mấy người cũng lù đù như vậy. Tôi ghét những đứa hay lên nói chuyện với thầy cô giáo, trông cứ như "lũ xu nịnh" để được cưng chiều, thiên vị. Tôi ghét những người có vẻ không quan tâm gì khác ngoài học, thậm chí là người khác giới. Cậu có tất cả những thứ trên, nhưng tôi vẫn thích cậu, cậu là cái thể loại gì vậy?
Cậu rất bình thường, thậm chí là hơi tầm thường khi nói về bề ngoài. Chiều cao quá khiêm tốn so với một đứa con trai trong độ tuổi phát triển vượt trội, mái tóc chẻ bảy ba, không đẹp trai theo mẫu mỹ nam Hàn Quốc mà tụi con gái bây giờ phát cuồng, cũng chẳng có phong cách riêng để khiến người ta ấn tượng sâu sắc trong lần đầu gặp gỡ. Tôi từng để ý rất nhiều cậu con trai trong lớp học thêm khác với vẻ ngoài "chất", chơi bóng giỏi hay bảnh trai. Cơ hội tiếp cận những chàng trai đáng mơ ước đó cũng có thể đến với tôi nếu tôi không thích cậu. Vì lúc đó trong đầu tôi chỉ có mỗi hình ảnh của cậu mà thôi. Này, cậu là cái thể loại gì vậy?
Tính từ lần đầu gặp đến giờ phút này thì chỉ tầm 7 tháng, nhưng tôi lại thích cậu cả 5 tháng. Chưa một lần nói chuyện, chưa một lần chạm qua nhau, chỉ biết là bằng một cách nào đó, tôi chỉ biết ngắm nhìn cậu từ xa, trộm liếc qua lúc cậu đang viết bài. Cậu nhỏ con nên hay ngồi đầu, tôi là đứa con gái nói chuyện khá nhiều và cao nên ngồi bàn áp chót. Vì cái lẽ lúc nào cũng ở đằng sau lưng cậu như thế mới giúp tôi nhìn rõ cậu hơn, cứ ngước mặt lên rồi đảo mắt qua phải, chẳng phải quay đầu xuống, khó bị cậu phát hiện, nhỉ?
Có mấy lần, hai con bạn ngồi cạnh tôi cứ bảo lâu lâu lại thấy cậu quay xuống nhìn tôi. Tôi không tin, cứ chối nằng nặc là không phải, nhưng rồi hai gò má cũng đỏ ửng lên, rồi cũng lại thích thú khẽ cười một mình.
Người ta thường bảo thứ 6 ngày 13 là ngày ma quỷ, đầy xui xẻo. Nhưng đối với riêng tôi, thứ 6 ngày 13 vừa rồi là ngày hạnh phúc nhất tính từ đầu năm tới giờ - tôi đi chung đường về với cậu. Tuổi của tôi còn khá nhỏ để chạy xe, thế mà tôi đã chạy được xe máy đi học hằng ngày. Chính vì thế mà đó cũng là cơ hội để tôi giữ nhịp của mình chạy kè kè bên xe của ba cậu.
Khi đấy đèn đỏ, giữa một rừng đầu người tấp nập dừng xe trong đêm, tôi bỗng nhận ra chiếc nón bảo hiểm quen thuộc mà hằng ngày cậu vẫn mang đến lớp. Cũng tự nhủ là chắc không phải cậu đâu, nhưng rồi cũng cố nhướn người lên, nghiêng bên này bên kia. Là cậu. Đúng là cậu rồi! Kể từ giây phút đó, tốc độ chạy của tôi thay đổi thất thường như đồ thị sin. Chạy thật nhanh khi khoảng cách 2 xe quá xa, rồi lại chậm ì ịch như chiếc xe đạp khi đèn đỏ, khi giữa đoạn đường đông người. Tôi muốn giữ khoảng cách giữa tôi và cậu. Một phần để cậu không phát hiện ra rằng có kẻ đang bám đuôi mình, một phần để tôi có thể nhìn thấy cậu rõ hơn, chạy vượt lên trên rồi thì sao mà biết ba cậu đi hướng nào để còn chạy theo? Tôi mải mê thả hồn mình theo bóng lưng cậu mà lướt qua cả đoạn đường lẽ ra tôi phải quẹo, cứ đuổi theo cậu trong vô thức như một đứa ngu ngốc. Cứ thế này thì chừng nào cậu mới thấy được tôi chứ?!
Cũng từ hôm đó, tôi luôn cố chạy xuống bãi xe lấy xe thật nhanh để được về chung đường với cậu. Vừa chạy ra khỏi cổng trường tầm mười mét, hai con ngươi tôi đã nhanh nhẹn đảo quanh bên đường xem ba cậu đã đến rước chưa, cậu đã về chưa? Có những buổi ra về, chạy cả đọan đường rồi mà không thấy xe ba cậu đâu, không thấy cái nón bảo hiểm quen thuộc mọi ngày nổi bật trước hàng chục cái nón bảo hiểm khác trên đường. Tôi cứ thấp thỏm ngóng trông, cứ đợi chờ, chẳng biết cậu đã đi xa đến mức nào, hay vẫn còn sau lưng tôi cách một cái đèn đỏ, chẳng biết nên rồ ga phóng nhanh hơn hay lại cứ chầm chậm như một chiếc xe đạp cũ kĩ. Lúc đó, cảm giác lúc đó khó tả lắm, buồn thì cũng chẳng phải là buồn, mà cứ như vừa thất lạc, vừa đánh mất cái gì đó cực kì quan trọng.
Giữa phố đêm trung tâm Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, bên dưới những bảng đèn lấp lánh dọc theo các làn đường, xe cộ lướt qua ào ạt, vội vã, tôi thì cứ tàn tàn lê bánh trên chiếc cub 70 nhỏ, nhịp tay bị chi phối bởi đôi mắt đang bận rộn tìm kiếm và bộ não đang chỉ nghĩ về cậu. Không thấy cậu cả một đoạn đường dài, tôi hụt hẫng, thất vọng, những ngày thấy cậu thì lại cứ tủm tỉm cười trong vô thức, đến mức phải đeo cả cái khẩu trang ngộp ngạt nóng nực chỉ để có thể cười một mình giữa đường mà mọi người trong đó có cậu không thể thấy.
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, 2 tuần để kết thúc khóa học cuối cùng của năm trước khi chuyển sang khóa luyện thi tuyển sinh. Trái tim tôi vẫn cứ loạn nhịp còn lý trí thì đang giằng co giữa việc có nên thổ lộ tình cảm bấy lâu cho cậu hay không. Tôi là con gái, cũng có cái kiêu, cái sĩ diện to đùng đấy chứ! Nhưng nếu tôi không chủ động lỡ đâu lại vụt mấy cơ hội lẽ ra đang nằm trong tầm tay thì sao?
Này! Cái thể lọai kia. Nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu thì cậu có mỉm cười với tôi không?
Tháng 4 năm 2015, tôi nhớ cậu.
L.Wu