Nhưng, khi tôi ở trong sự chênh vênh, hụt hẫng của chia ly, thì chính tôi dường như đang đi ngược lại với quy tắc của mình. Tôi tìm bờ vai khác khi trái tim còn vương vấn mối tình đầu.
Người đầu tiên tôi yêu - với tôi là người đàn ông lý tưởng. Khi đó, anh vẫn độc hành trên con đường đi tìm lý tưởng và chân trời mới. Anh bỏ tôi lại với những vụn vặt lo toan hằng ngày, với những khát khao tầm thường, bé nhỏ. Bởi tôi chỉ cần một tổ ấm, một hạnh phúc, còn anh cần những thứ khác cao xa hơn, quyền lực và danh vọng hơn.
Nỗi cô đơn của người đàn ông và người đàn bà đi tìm một lẽ hạnh phúc riêng cho mình thật quá chông chênh. Chông chênh như nụ cười gượng gạo, như cái vuốt tóc sau lưng mà chẳng thể biết nụ cười sẽ tắt mãi sau mùa nắng.
Đã có những lúc, nỗi nhớ da diết, cào cấu ngự trị trong tim tôi như những cơn bão lòng không thể ngủ yên. Tôi cố gắng khỏa lấp nỗi nhớ nhung bằng những tiếng thở dài. Tôi khóc hằng đêm vì nhớ, những tiếng nấc nghẹn ngào chìm trong làn mưa ào ạt chảy... Bởi những mùa mưa trước, anh ở bên tôi. Anh biết tôi sợ những đêm mưa, nên luôn ôm chặt tôi trong lòng, để tôi say giấc. Những mùa mưa trước, chúng tôi lại cố gắng gấp những ngôi sao ước trời nhanh bừng sáng. Còn mùa mưa này, anh rời xa tôi...
Tôi khép cuộc sống như một bản du ca lang man không điểm dừng. Đã hơn một lần, tôi muốn ngủ mãi trong giấc mơ có anh hiện hữu trong cuộc đời khi ngoài kia con lắc đồng hồ vẫn đung đưa cùng nỗi nhớ. Nỗi cô đơn đổ đầy vào tim tôi rồi chảy thành từng giọt đắng. Trong những lúc chống chếnh yêu thương, tôi lạc vào vòng tay người đàn ông khác. Tình yêu mà tôi dành cho người mới không nhiều, chỉ là sự khỏa lấp nỗi cô đơn trong những tháng ngày mưa rơi không dứt.
Thế nhưng, bên tình yêu mới mà tôi không thể ngừng nhớ về người cũ. Tôi nhớ những cái nắm tay, những nụ hôn, những lần cùng nhau trên phố. Tôi nhớ cách anh nhẹ nhàng vuốt và hít hà mùi hương trên tóc tôi. Tôi nhớ ánh mắt dịu dàng anh nhìn tôi, lúc mê say, lúc đắm đuối, lúc ngọt ngào, lúc ân cần. Tôi nhớ những cái ôm từ đằng sau của anh khiến tôi luôn cảm thấy được che chở... Càng gần người đàn ông thứ hai, tôi càng miên man nhớ về người cũ, kèm theo sự so sánh, vấn vương, nhung nhớ và tiếc nuối.
Rồi cuối cùng, khi không muốn tiếp tục một cuộc tình không tình yêu, tôi quyết định rời xa người mới. Anh ấy rất bất ngờ, nhưng dường như đọc được sự quyết liệt trong câu nói của tôi nên đành chấp thuận. Thời gian sau đó, tôi tập trung công việc. Rảnh rỗi, tôi làm mới những góc nhỏ trong căn phòng và nhận thêm việc về làm buổi tối. Tôi chăm chỉ tập luyện thể dục, book vé du lịch hoặc giao lưu với bạn bè. Tôi không còn sợ những cơn mưa, ngay cả khi chỉ có một mình. Tôi đón bình minh mỗi sáng và cảm thấy yêu đời hơn...
Tôi nhận ra rằng, cách tốt nhất để cân bằng sau chia tay là hãy làm những việc có ích. Đừng cố tìm kiếm những bờ vai khác để quên đi người cũ, cũng đừng chìm trong nỗi đau để chờ đợi, mong mỏi người ấy quay về. Bạn hãy yêu thương bản thân, làm những việc mình thích, gặp gỡ bạn bè... để tìm những niềm vui mới. Khi trái tim đã sẵn sàng mở cửa đón nhận tình yêu mới, lúc đó, bạn hãy yêu bằng tất cả sự say mê và sáng suốt của mình.
Thảo IiSharing -