Em đã mơ đến ngôi nhà có biết bao điều tốt đẹp và quan trọng hơn cả là có anh ở đó cùng em, cùng tất cả những gì chúng ta có. Nhẹ nhàng, êm ả không sóng gió chỉ có toàn những yêu thương.
Em đã từng mong được nấu những bữa cơm đầy ấm áp sau mỗi giờ tan ca khiến anh chẳng thể chậm trễ mà về nhà ngay. Thế đấy! Biết bao ngọt ngào.
Em đã nghĩ rằng dẫu có bão táp hay cuồng phong, là biển lớn dữ dội hay núi cao nghìn trùng, chỉ cần anh đang ở cạnh nắm chặt tay em thì dẫu khổ đau đến mấy. Em không ngại mạnh dạn nói với anh rằng:" Hãy tin ở em".
Em đã sống mà chỉ biết đến anh, anh và một mìnhanh. Không thêm bất kì ai! Lòng em đã từng quặn lên mỗi lần chúng ta cãi nhau. Từng vết dao như cứa vào tim em, rồi lại thêm những chai sạn. Bao cay đắng, tủi hờn mình em ôm trọn.
Em cũng đã nhận ra rằng, sau anh còn có bao nhiêu cô gái như em. Sau em còn có bao nhiêu chàng trai đang đợi. Vậy, giữa chúng ta là gì?
Em cứ ngỡ xa anh, em sẽ chẳng sống nổi nhưng thì ra anh còn chẳng bằng một cơn mưa nhỏ, em chỉ ốm thôi. Rồi thuốc sẽ làm em khỏi. Em sẽ tìm một ai khiến em cười hạnh phúc và khóc cũng hạnh phúc chứ không phải giống như anh. Níu giữ anh là vì em vốn dĩ sợ nỗi buồn kéo đến hàng đêm, sợ cô đơn hỏi thăm mỗi tối. Nên em mới nhất định giữu chặt tay anh. Là thế anh nhé!
Xa nhau em sẽ khóc một vài đêm vì nhớ anh, nhưng anh sẽ mãi chẳng quên được cách em đã yêu thương anh nhiều đến thế. Xa nhau em sẽ buồn và nhợt nhạt nhiều nhưng anh còn chẳng tìm thấy lí trí đâu nữa vì nhớ em. Anh đã quen với việc có em như cơm bữa, rồi sẽ nhận ra anh chẳng thể thiếu cơm đến 2 ngày. Vậy, anh sẽ ra sao đây?
Là anh bước đi sai đường, lựa chọn xa em để hối hận mãi!
Lazy Dương -