Khi yêu thương không trọn vẹn, khi lòng tin bị đặt nhầm chỗ, khi cả thế giới quay lưng với chính mình thì duy nhất một điều bạn nên nhớ đừng quay lưng với chính mình để những tháng sau này em biết mình đã mạnh mẽ bước đi một mình như thế nào...
Thật tâm nếu một người họ rời xa em cũng đừng vội oán than hay trách cứ điều gì bởi phụ bạc vốn dĩ là phụ bạc, họ có đầy đủ lý do muốn ra đi, níu kéo chỉ làm vướng bận nhau, dù em muốn hay không cũng phải cam tâm chấp nhận. Buông tay khi còn đang rất yêu sẽ là điều rất khó nhưng em chẳng thể ràng buộc người ra đi tìm niềm vui mới, là khi mọi kỷ niệm yêu thương từng có, trong giây phút ấy chính thức trở thành dĩ vãng.
Em chọn cách sống cùng niềm đau hay để tim em tự tìm bình yên, ngày trước không có họ em vẫn sống tốt, thì sau khi họ ra đi em hãy cố gắng để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Tại sao em phải quên đi? Bởi em có nhớ về họ thì họ cũng chẳng hề hay biết, vết thương không lành sao cứ mãi xát muối. Không ai làm tổn thương em được cả, vì em cho họ cái quyền làm tổn thương em, nên họ ra đi rồi, em đừng đau mãi vì một người như thế.
Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc, ai cũng có công việc của họ và thế giới này chẳng vì em tổn thương hay rơi nước mắt mà dừng lại cả. Quên đi cô gái, chẳng nhẽ em hoài phí tuổi thanh xuân mình như thế, em nên nhớ tuổi thanh xuân của người con gái qua đi nhanh lắm, chớp mắt cái thôi mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Thầm chúc phúc cho họ không phải là cao thượng hay là gì cả, chỉ là khi ấy em đã thương một người hơn cả việc yêu họ, người ngoài họ bảo em ngốc nghếch, em thì nghĩ em đã từng hy sinh vì người đấy thôi, em đánh đổi cả cơ hội đến với em và trao cơ hội ấy cho anh để rồi anh bỏ em đi như cách bao người vẫn làm đấy thôi.
Em quên anh để sống tiếp, em quên anh để mong ngày nào đấy, gió cuốn trôi mọi muộn phiền, uẩn khuất trong con người em mang về nắng ấm và nụ cười ngày xưa của em, em đang ở ngưỡng cửa quá đỗi chông chênh của cuộc đời, có phải em bước qua được em sẽ thấy tim mình tĩnh lặng, bình yên và mạnh mẽ không?
Ngày nỗi nhớ cứ theo mãi bên đời, thấy lòng chơi vơi, mệt nhoài vô tận, em muốn tìm quên, chẳng còn muốn nặng mang hay vấn vương những niềm đau xưa cũ, quên hết đi để mạnh mẽ bước tiếp. Hãy cứ tin ở bản thân mình, buồn thì khóc, vui thì cười, cứ sống hết mình đi em, chẳng ai đau mãi một niềm đau, rồi cuộc sống sẽ thôi làm em mệt mỏi. Cho bản thân mình thời gian tĩnh lặng, để rồi nhẹ nhàng sống tiếp như chưa từng đau thương.
Mạnh mẽ lên cô gái, nhất định em sẽ làm được.
Võ Hồng Yến -