Tìm được nhau đã khó, yêu nhau, đến bên cạnh nhau liệu mấy ai giữ được? Mấy ai hiểu được? Thời gian làm mọi thứ khác hẳn nhỉ? Người vẫn đấy nhưng chắc gì tình cảm vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Đâu cũng do duyên, hết duyên ắt sẽ tan như mộng.
Tìm được nhau đã khó, yêu nhau, đến bên cạnh nhau liệu mấy ai giữ được? Mấy ai hiểu được? Thời gian làm mọi thứ khác hẳn nhỉ? Người vẫn đấy nhưng chắc gì tình cảm vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Đâu cũng do duyên, hết duyên ắt sẽ tan như mộng.
Cuộc tình của chúng ta mập mờ đến khó hiểu, vì không có bắt đầu nên chẳng thể gọi chia tay hay kết thúc đặt dấu chấm hết đúng nghĩa như những cuộc tình khác. Người biết không cuộc tình của chúng ta luôn trong trạng thái lửng lơ không biết khi nào nó sẽ kết thúc, khi nào chúng ta sẽ rời xa nhau.
Giữa dòng đời bề bộn này gặp được nhau đã là duyên, vậy sao chúng ta không giữ nhau lại...? Nếu đã lỡ nói thương nhau xin người đừng vội buông lơi, em chẳng còn như cái tuổi 17, 18 mà yêu bất chấp cuồng nhiệt nữa, điều em cần là một người có thể hiểu thấu những suy tư trong em, em cần một bờ vai vững chãi, em cần một người yên lặng bên em mỗi khi em không vui, một người có thể cho em tựa vai khóc nấc lên mỗi khi ấm ức với cuộc sống này.
Em là người quá quen thuộc với nỗi cô đơn, thay vì giống với những năm khi 18 em luôn khát khao có một bờ vai bên cạnh sẻ chia buồn vui, được làm nũng vòi vĩnh đi ăn khi đói, mít ướt chỉ vì muốn được dỗ dành hay được nhắc nhở mặc thêm áo mỗi khi trời trở lạnh và thầm ghen tỵ với những người con gái khác được người yêu ân cần chiều chuộng...
Bây giờ,....khi đói em tự một mình đi ăn thật no món yêu thích, trời trở lạnh em tự biết mặc thêm áo mà không đợi ai nhắc, buồn thì tụ họp đám bạn đi ăn uống hay một mình ngồi quán cafe quen thuộc nghe bản nhạc yêu thích ngắm nhìn mưa rơi ngoài kia, em cũng chẳng mơ mộng rằng sẽ có chàng hoàng tử đến cứu vớt công chúa này bằng nụ hôn ngọt ngào nữa. Điều em cần là bình yên, cảm giác an nhiên khi ở cạnh một người.
Vì em quá độc lập, mạnh mẽ với thói quen tự chăm sóc bản thân nên đôi khi em vô tình từ chối sự chăm sóc của người khác. Nhưng, không có nghĩa vì thế mà em không cần một người ở bên, em cũng là người con gái yếu đuối dù bên ngoài có tỏ vẻ mạnh mẽ thế nào.
Nếu đã lỡ nói thương em, xin người hãy kiên nhẫn đợi đừng vội buông lơi bàn tay này.
Người đâu biết sau bao nhiêu ngày tháng ân cần quan tâm người đã làm em trót thương, rồi người quay đi buông bỏ bàn tay ấy. Một lần nữa trái tim này như sụp đổ với bộn bề nghĩ suy:"Có phải do bản thân đã không tốt?".....
Đã có lúc em tưởng chừng mình tìm thấy bến đỗ, một bến đỗ bình yên.
Sau cùng vẫn là một mình, đơn độc mà bước tiếp trên con đường quen thuộc về nhà...
Giữa tiết trời se lạnh cần lắm một bàn tay có thể nắm chặt tay này và nói:"Yên tâm, đã có anh đây rồi, sẽ bước cùng em"....
Vy Vy -