Tôi cũng đã từng và sống như vậy. Rồi đột nhiên một ngày bị bỏ lại, bất chợt tôi nhận ra mình đã sai.Sai vì lúc nào cũng coi người ta là nhất, sai vì sống không phải là mình mà sống vì người ta.Để rồi người ta cũng không tôn trọng điều đó mà lại quay lưng bỏ đi.
Ừ thì! Cứ để cho người ta đi đi, xem có ai quan tâm thật lòng như mình không? Còn ai lúc nào cũng đặt người ta là nhất nữa không?Người ta bỏ đi, có khi là sự lựa chọn hoàn hảo mà chính ông trời ban tặng cho mình.Hãy cứ tin là như vậy!
Nếu người ta bỏ đi, thì bạn đừng phàn nàn về cuộc sống của mình trong hiện tại nữa, bởi bạn vẫn có thể khóc to khi buồn, cười lớn khi vui và than vãn, kêu ca nếu gặp chuyện căng thẳng. Bạn vẫn được là chính bạn ở mọi lúc mọi nơi, được hòa mình vào những niềm vui cùng với mọi người, được sống trọn vẹn với nỗi buồn của chính bản thân mỗi khi còn lại một mình trong căn phòng nhỏ.
Có lẽ rằng không có người ấy mọi thứ chẳng hề thay đổi, bạn vẫn vậy,vẫn cứ sống vô tư, chỉ là đôi khi có ngày bạn lại tự thu mình trong những nỗi đau không nói nên lời.Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi!
Bạn hãy nghĩ rằng:"Mỗi một con người đến thế giới này, đều là khách qua đường vội vã. Có những người khi gặp gỡ họ, quay mình là quên; có những người lướt qua họ, buộc phải quay đầu. Tất cả gặp gỡ và ngoái nhìn đều là duyên phận, khi bạn yêu một bóng hình nàođó, luyến lưu một ánh mắt nào đó, có nghĩa là trong tim bạn đã kết một đoạn tình duyên. Chỉ là chúng ta duyên sâu duyên mỏng, bất cứ ai đều không thể nắm chắc, tụ tan đều không có cách gì khác, bạn đều phải đối đãi bằng cái tâm bình thường."
Nhưng rồi sau này bạn vẫn sẽ yêu, dĩ nhiên là yêu một người khác, dù cho cũng chẳng biết đến khi nào cái ngày ấy mới đến. Chỉ có một điều duy nhất bạn nên chắc chắn rằng đó là đừng bao giờ dành cho một người nào đó thứtình yêu chân thànhvà mụ mị giống như cái cách mà bạn đã yêu người ấy.
Nghĩ Không Ra -