Nếu em quên anh, thì anh có buồn?..
Chẳng thể nhớ mãi đến một người tàn nhẫn với mình, cũng chẳng thể yêu mãi một người bỏ mặc mình mà đi mất. Vậy nếu... em quên anh, thì anh có buồn?
chia tay rồi, không nên gieo rắc thêm vết thương hay nhung nhớ cho nhau dù là vô tình hay cố ý. Cũng không rõ là vì lí do nào mà anh vẫn có khả năng tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của em như vậy.
Chia tay rồi, em cũng không nên quan tâm quá đến từng cử chỉ, hành động hay thái độ của anh dù là vô tình hay cố ý. Cũng không rõ là vì lí do nào mà em vẫn cứ cố chấp để tâm đến mọi thứ về anh.
Cho dù là hoài nghi, thắc mắc hay mâu thuẫn thì thâm tâm em hiểu được hết yêu là hết yêu, cho dù có cố chấp làm rõ thì lí do nào.. cũng sẽ hết sức đau lòng.
Anh này.. cho đến tận giờ phút này, em vẫn còn giữ những hình ảnh đẹp nhất của tụi mình trong lòng, cố chấp không quên, dù đau đớn cũng không xóa, là đơn phương cũng không từ... tại sao vậy anh nhỉ?
Có lẽ vì tình cảm này vụt qua em quá nhanh, tay em chưa kịp nắm thì nó đã tan như sương sớm, nắng lên mang đi, không để lại dấu vết gì.
Anh này.. cho đến tận bây giờ, anh vẫn đang nằm gọn trong tim em, lặng lẽ tấn công mớ kí ức vốn cũ kĩ em cố gắng giấu diếm bản thân là chưa từng có, dù là dày xéo mỗi ngày em vẫn cố gắng không để nó mất đi.. tại sao vậy anh nhỉ?
Có lẽ vì lúc bên anh, em không nhận ra rằng.. vô tình, em đã yêu anh.
Tự bản thân nói rằng chỉ buồn vì anh một tuần thôi... nhưng hơn một tuần rồi, nỗi đau đó vẫn chưa nguôi ngoai.
Cũng lâu rồi, kể từ khi anh xoa dịu nỗi đau trước đó cho em, bên cạnh em trò chuyện, cùng em lảm nhảm mỗi ngày..
Cũng lâu rồi, kể từ khi anh đi quay lưng lại về phía em, bỏ lại tất cả sau lưng, bỏ luôn cả những kỉ niệm mà em không đành lòng bôi xóa..
Không phải là em không quên anh được, cũng không phải là em không yêu người khác được, mà là.. em không đành. Đúng vậy, cứ mỗi lần sắp có tình cảm hay chuẩn bị mở lòng với một ai đó, nghĩ về anh... em lại không đành.
Không thể tàn nhẫn như cách anh từng làm, nhưng em cũng không thể bao dung mãi được anh nhỉ..
Anh này.. ngày em thừa nhận rằng mình yêu anh, cũng là ngày em quyết định quên anh, từ bỏ yêu thương mình đang mang trong lòng.
Anh.. em biết là muộn rồi, cũng ngốc nghếch lắm nhưng.. em yêu anh.
Anh.. em.. quên anh nhé? Xót xa em mang, trả lại anh nhé? Không cố chấp ôm đau đớn một mình nữa, anh yên lòng nhé?
Hôm qua tôi vừa mơ một giấc mơ đẹp, nhưng buồn.
Ath Anode -