Anh - trong kí ức chắp vá của em - là một chàng trai trong chính câu chuyện ngôn tình em muốn viết ra!
Anh rất to lớn - đủ để che chở thân hình nhỏ bé của em, và đủ để bao dung sự thiếu sót của em. Cũng vì thế, sự to lớn ấy em không thể nào lấp đầy được..
Anh rất trầm lặng - chỉ để suốt ngày nghe em tíu tít kể chuyện, chỉ muốn cùng em trải qua những ngày bình yên. Ấy vì vậy, sự trầm lặng ấy khiến em bất lực trong việc thấu hiểu anh...
Anh rất vội vã - vội vã với việc đến và bước ra khỏi cuộc sống của em, vội vã nói lời yêu thương rồi vội vã chia ly. Em cũng chẳng thể nào bắt kịp nhịp sống hối hả ấy của anh...
"Sài gòn hôm nay sang mưa rồi, thất thường như tính cách của em. Chắc là vậy nên anh chọn rời xa..."
Cũng dạo này, em ngớ ngẩn mông lung, chạm vào khuôn mặt anh qua màn hình máy tính lạnh lẽo - em cố tìm anh trong vô thức...
Anh bớt to lớn rồi - có lẽ do anh không muốn đón nhận em nữa...
Anh vẫn trầm lặng - trầm lặng theo cái cách không muốn em tiếp tục bước bên cạnh..
Anh sống chậm lại - để cảm nhận cuộc sống tự tại không ai phiền anh nữa...
Đã là bao lâu rồi nhỉ?! Thật sự không quay về nữa ư!? Anh biết em sống ở đây rất vất vả hay không? Cô đơn - quả thật rất hao người, nếu không quay về, có lẽ sẽ không đợi nổi nữa...
Em vẫn chọn yêu thương anh nhưng lặng lẽ... chỉ cần anh quay lại và nhìn về phía em...
Hạ Du -