Chắc cũng 3 tháng rồi nhỉ. có lần cậu bảo là nếu chia tay thì chắc chắn rằng cậu sẽ không thể từ bỏ nhưng xem ra bây giờ tôi lại là người không thể. trong cả 3 tháng tôi chưa từng nghĩ là một ngày này tôi sẽ nói gì đó nhưng giờ tôi lại ở đây..chỉ là rồi đi mãi một chặng đường dài rồi thì ta mới nhận ra người nào đó mà mình mãi chẳng thể quên...
Ừ thì tôi cũng có tiếp xúc với người mới đấy có làm quen nhưng lại chẳng có cảm xúc gì cả..chẳng có cái cảm giác không biết tim mình còn đập hay không khi đứng cạnh (ai đó)..chẳng có cái cảm giác bồi hồi muốn gọi tên cậu mà thấy còn khó...
Cứ nhắm mắt lại là không thể gạt cậu ra khỏi giấc mơ được. câu chuyện nhàm chán của một đứa khùng đó cứ kéo dài mãi thế cho đến một ngày mở mắt ra tôi lại mong được gặp cậu biết bao. vô tư mà ôm cậu vào lòng chẳng cần có lí do gì cả. Mong trên con đường tôi đi bên cạnh vẫn luôn là cậu... Vậy mà giờ muốn gặp cậu muốn gọi cậu còn khó ( khó lắm) muốn tìm cớ gì đó vác xác đến tận nhà tìm cậu mà rồi đi mãi trên con đường ấy đến nơi rồi lại lặng lội đi về..
Chắc tôi mặt dày ích kỉ lắm, khi lúc đó thật lạnh lùng với cậu mặc cho cậu vẫn luôn hướng về tôi. Vậy mà giờ lại ở đây càm ràm thế này.. Ừ thì nếu lỡ ngày mai không bao giờ tới. tôi chẳng còn ở đây thì chỉ muốn nói là:"Tôi yêu Cậu nhiều lắm, nhiều hơn tôi từng biết... Nếu phải chọn 1001 lần nữa thì tôi vẫn yêu cậu!"
Trần Ngọc Linh -