Người ta bảo tuổi trẻ bồng bột, xốc nổi, dễ sai lầm, nhưng chính bởi thế mà tuổi trẻ sống thật nhất với chính mình. Cũng giống như những bông cỏ may. Tuổi trẻ chỉ đơn giản là một màu trắng pha chút xám, vô tư đu mình trong gió, thả mình trong sự lặng im dữ dội của cuộc sống, hướng đến những khung trời bao la vô tận mà bay đi như những bông cỏ may.
"Anh yêu quý những ngày xưa, cái ngày khi chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ". Vì sao ư, vì khi đó chúng ta vẫn còn là chính mình. Chúng ta không để ý đến bất kỳ ai dù họ có đang nhìn chúng ta hay không.
Chúng ta đã từng là những kẻ ngốc nghếch, trước khi bắt đầu để tâm vì chiếc áo chiếc quần không hợp thời trang, trước khi chúng ta trở lên lạnh lùng để ai đó ngưỡng mộ. trước khi chúng ta chạy theo những hình mẫu xa xôi mà quên đi việc tự bước đi và cảm nhận nỗi đau trên đôi bàn chân. Dần thả cái tôi lớn dần và không còn nhận ra vẻ đẹp nội tâm đằng sau nụ cười từ những người xung quanh.
Anh không biết chúng ta đã bắt đầu như thế nào. Anh yêu em vì sự chân thành, khi em đến bên mọi người ít vụ lợi nhất, sẵn sàng để chia sẻ nhất. Không phải vì có thể nhận lại được lời cảm ơn hay khen tặng. Anh yêu em không phải phút giây nào cô đơn nhất đã biết nghĩ về nhau, không phải những món quà hay bất kì điều gì thay thế.
Mà vì chúng ta đủ đồng điệu để yêu thương, đủ bao dung để vượt qua lỗi lầm, đủ thành thật để góp ý, đủ vừa cho một tình yêu đẹp. Nên hãy trân trọng những ngày đã có như một cơn mưa ký ức, một mùa hoa bỏ lại cuối chân trời, một mảnh gương vẫn còn lấp lánh.
Ôi mùa đông, cái mùa lạnh nhất trong năm, không gian lúc nào cũng u ám điêu tàn. Là mùa chúng ta đã gặp nhau lần đầu. Anh yêu mùa đông vì mùa đông là mùa duy nhất trong năm thấu hiểu và đồng cảm với nỗi đau của con người. Nó cho loài người cảm giác cô đơn lạnh lẽo hơn nhưng cũng khiến người ta mạnh mẽ hơn.
Mùa đông cất lên giai điệu xào xạc quen thuộc đến thê lương của những chiếc lá khô, như lời ru mang những trái tim nặng niềm đau trở về với sự tĩnh lặng. Hãy nhớ đến những thân cây trơ trụi đứng giữa trời đông, để mỗi người vơi bớt đi nỗi niềm của riêng mình. Và cả những cơn gió mang theo cái lạnh cắt vào da thịt, lạnh đến thấu xương thấu tủy, để con người cảm nhận được sự ấm áp của mùa đông.
Nếu anh đã từng nói với em "anh sẽ không bao giờ thay đổi", thì đó là một lời nói dối. Có ai nghĩ mình sẽ thay đổi, và khi đã thay đổi, có ai nhận thấy mình đã thay khác bao giờ. Khi tình yêu đã chết và con người chìm vào bóng tối. Khi trong đầu đã nhiều toan tính và tình bạn tình yêu giờ đây cũng nhẹ hơn những thứ liên quan đến cơm áo gạo tiền.
Khi những mưu toan để mình hơn người, luôn đeo đuổi ám ảnh hơn những tình nghĩa và ân nhân đã có. Khi ngày nay đang sống và cần thiết hơn những ngày qua chỉ còn lại là kỉ niệm. Chẳng ai ăn kỉ niệm cho no hay đắp cho ấm em nhỉ. Khi tất cả đã đổi thay và không thể mang lại điều tốt đến cho nhau.
Anh chợt nhận ra anh đã quá ảo tưởng. Ảo tưởng vào bản thân và tham vọng hơn người khác, khi mơ về những điều xa xôi, một tình yêu đẹp có thể chu du cùng nhau đến cùng trời cuối đất. Anh có thể là một dòng sông bất tận như anh từng nghĩ, nhưng dù có là sông cũng không có phù sa, có phù sa cũng chẳng có mùa màng. Vì đâu có thiện tâm nào được nuôi bằng mầm nhựa độc đâu phải không em.
Trái tim anh vẫn vang lên những giai điệu đại diện cho sự sống từ muôn thuở khi anh vẫn ở bên em. Nhưng đã qua rồi, cái thời để anh bên em và chúng ta hạnh phúc bên nhau. Nếu anh không thể giữ em lại, thì hãy cứ mang đi những gì con người nhất còn tồn tại trong anh. Để anh có thể yên tâm rằng, sẽ không có gì đủ sức ngăn cản anh đi tiếp con đường mà em đã kéo anh ra từ đó. Có đôi lúc chúng ta buộc phải chấp nhận sự bất công khi ai đó sẽ quên đi ta mà không phải dằn vặt vì những lí do đằng sau nó. Nên bình yên em nhé, vì anh vẫn yêu em như cái ngày đầu tiên vậy thôi.
Mac Danh -