Nếu việc quên một người là chết đi, em nguyện sống còn với cái kí ức khô cằn cùng anh. Dẫu cho thiên thế có định đoạn để em chết, em sẽ tái sinh để sống với phần kí ức còn lại.
Cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Người ta yêu nhau chưa hẳn gì giữa chôn sâu bộn bề kia mà chịu nhẫn nhịn đôi ba lời để có kết cục tốt. Bởi là yêu là chết đi trong lòng một ít, em nguyện đau cả thể xác này chỉ để yêu mỗi anh. Em có thể chết đi, chỉ vì yêu một người, cái chết thật sự không lớn lao. Con người ta vốn dĩ sinh ra là để yêu thương. Cũng đừng ngạc nhiên khi thấy hàng triệu người ngoài kia biết đau khổ nhưng họ vẫn muốn yêu. Chẳng là vì họ đã cố yêu cho sâu, mất thì đau, đau rồi lại tự an ủi mình rằng không sao cả, trên đời này có nhiều người để yêu, họ hi vọng mình may mắn tìm được một người bạn đời tốt. Nhưng không phải ai cũng có phúc phần như thế. Không phải ai cũng được may mắn yêu một người tốt. Nếu gặp người xấu, hẳn đã tự lấy dao cứa vào tim, đâm vào não nhiều lần. Rất tổn thương!
Chỉ sau hai từ, chúng ta có thể mất hết tất cả hoặc là có tất cả. Đó là " Ngừng Yêu ". Ngừng yêu khi muốn chia tay . Ngừng yêu khi muốn tất cả những thứ tự do kia thuộc về mình. Ngừng yêu khi tất cả những thứ thuộc về mình nay sẽ không còn nữa. Rồi từ đó, vỏn vẹn trong đầu chỉ có nỗi sợ hãi. Con người ta sẽ nảy sinh ra nhiều nỗi sợ. Sợ yêu, sợ bi, sợ khóc, sợ buồn, sợ vương. Nhưng khi có người chào mời ngỏ lời, vậy là yêu? Thế là yêu sao? Hay chỉ là việc thế lấp khoảng trống không tên?
Chúng ta sẽ chưa bắt đầu nếu chưa quên một người. Trên đời này không có định nghĩa quên một người, chỉ có chúng ta đã quen với sự tổn thương mà thôi. Đừng cố yêu một người không yêu, không thì cũng sẽ tự chuốc những tổn thương dai dẳn vào mình. Vậy nên, cứ mỉm cười với những nỗi nhớ ở đằng sau lưng, đằng sau những con đường và ghế ngồi. Chấp nhận chúng, và yêu người kế tiếp nhiều hơn.
Hân Hân -