Em à, đôi lúc anh tự hỏi chính bản thân mình liệu rằng anh có phải là người may mắn nhất thế giới không? Mỗi khi anh hỏi như vậy thì trong đầu anh luôn tự vọng lại câu trả lời mà lúc nào cũng khiến anh thỏa mãn: "Có, mày là thằng may mắn nhất quả đất đấy!" Anh luôn nghĩ anh là người may mắn nhất bởi vì anh có được Em, người mà anh yêu nhất, người mà anh cố gắng vì nhiều nhất, người mà anh có thể hi sinh tất cả vì. Đấy là lý do mà ngày nào anh cũng sởi lởi, vui vẻ, và luôn hạnh phúc...
Nhưng chỉ là đã từng như vậy! Bây giờ anh kiệt quệ lắm Em à! tình yêu của anh dành cho Em là bất tận và anh tin là Em cũng vậy. Nhưng có lẽ ông trời không cho không bất kì ai một thứ gì cả, cái gì cũng đi kèm với cái giá của nó, hay cũng như là sự thử thách. Ông đã đem anh đến được với Em, đã cho anh cố gắng vì Em, đã cho Em thấy được nó, đã cho Em đón nhận nó, đã cho mình một quãng thời gian được hạnh phúc nhưng tại sao ông trời lại đặt anh vào hoàn cảnh trớ trêu thế này hả Em...
Anh phải đi xa, để cho tương lai của anh! Thử thách này dường như cũng cũng chẳng là gì với chúng mình Em nhỉ, mình đã trải qua được một gần một năm xa nhau rồi nhưng tình cảm của anh và Em có bao giờ vơi bớt, thâm chí, nó còn làm chúng mình yêu nhau hơn, và hiểu nhau hơn nữa! Ở xa Em, dù anh bận đến mấy, anh có khó khăn khổ cực đến mấy, có buồn, có đau đến mấy thì hình bóng của Em lúc nào cũng trong tâm trí của anh, anh không bao giờ quên dành thời gian của mình cho Em cả...
Và anh tin là Em cũng vậy! Thế nhưng, dường một tình yêu xa vẫn là chưa đủ cho thử thách để chúng mình vượt qua Em à! 6 năm... cũng chẳng là gì, nếu như tình yêu của chúng mình là đủ lớn. Nhưng, có những chuyện chưa bao giờ anh nói với Em, vì anh sợ Em sẽ cảm thấy tủi thân, anh sợ Em sẽ rời xa anh, anh sợ Em sẽ chùn bước... đấy là việc gia đình anh luôn tạo áp lực cho anh, anh nhận áp lực từ rất nhiều thứ Em à, và cả... Mẹ anh nữa, chưa bao giờ đồng ý Em.
Anh đau lắm. anh cũng không biết tại sao nữa, nhưng Em là người mà anh yêu nhất, và mẹ anh cũng thế. Chắc là anh ích kỉ lắm Em nhỉ! Vì... anh luôn giữ chuyện cho riêng mình anh thôi, anh chẳng bao giờ muốn Em biết. Từ trước đến giờ anh ở bên Em, nhiều lúc anh có suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ anh dám nói với em. Anh buồn lắm, anh cũng sợ em buồn nữa. Anh muốn em chờ anh, vì anh biết là em là người duy nhất mà anh muốn sánh bước cùng cả quãng đời còn lại.
Nhưng anh luôn sợ rằng nếu anh nói ra sự thật thì em sẽ rời xa anh, em sẽ không còn là của anh nữa. Anh biết rằng Em sẽ đợi anh, cho đến ngày mà anh trở về... Nhưng anh sợ, sợ em sẽ cô đơn trong quãng thời gian chờ đợi, sợ em sẽ luôn buồn, sợ lúc em ốm đau sẽ không có ai bên cạnh chăm sóc, sợ lúc em lạnh không có ai ôm em, sợ lúc em cảm thấy chán nản, mệt mỏi... Nhưng Em biết anh sợ gì nhất không? Đấy chính là sợ Em sẽ đánh mất quãng thời gian tuổi xuân của mình, để đợi chờ một người như anh, để đặt niềm tin vào một người ngần nấy thời gian nhưng chưa chắc chắn được kết quả sẽ ra sao!
Đôi lúc, anh chỉ ước là khi anh trở lại, mình sẽ cùng nhau thay đổi suy nghĩ của mẹ anh, vì nếu tình yêu đủ lớn thì có việc gì mà chúng mình không làm được chứ...
Nhưng anh vẫn đang rất băn khoăn, lòng anh rối lắm, anh không muốn đánh cược với tuổi xuân của em, anh không muốn đánh mất nó nếu như sau này mình không đến được với nhau, vì lựa chọn giữa gia đình và tình yêu nó khó lắm em à, anh không muốn nhìn cảnh em bị bơ vơ trong gia đình của anh, lúc đấy em sẽ không có được một hạnh phúc hoàn thiện. Nhiều lúc anh buồn lắm, buồn thấu thân tâm nhưng em đâu có hay biết! vì anh sẽ chẳng bao giờ nói ra với em.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã đưa ra quyết định của mình. Anh chia tay em với lí do là anh đã cạn tình! Anh biết là em sẽ khóc nhiều lắm, hận anh nhiều lắm, mình yêu nhau đến giờ đã từng trải qua rất nhiều thứ với nhau mà anh nỡ vứt bỏ nó đi một cách như vậy sao! Nhưng, tất cả những gì anh làm đều là nghĩ cho em, lo cho em đấy! Xin Em đừng hận anh, trách anh nhiều nhé.
Anh ước một điều ước thật ích kỉ nhưng anh ước sau này khi quay về, Em vẫn độc thân, lúc đấy chúng mình có thể quay lại, anh sẽ tán lại Em, yêu Em nhiều hơn, bù đắp cho Em tất cả. Và khi thời gian thay đổi, mọi thứ cũng thay đổi! Lúc đấy anh đã trưởng thành lên rất nhiều, anh có thể tự có quyết định riêng của mình. Anh sẽ lo cho Em, vợ của anh à! Yêu Em rất nhiều!
Panda -