Là ngày mà bầu trời ủ dột, mang theo những đám mây đặc quánh màu xám xịt đen tối…
Là ngày mà nước mắt em rơi như mưa trút ngoài hiên. Một hạt mưa rơi cũng đủ chà xát lên vết thương mới nhưng nhức thêm đau…
Là ngày mà mỗi bước chân đi ngoài kia em lại giật bắn lên rồi lao như một kẻ điên chạy theo họ nhưng chợt nhận ra mình đang mải miết hình bóng anh mà ngờ nghệch tưởng người lạ là anh…
Anh đã đi thật rồi đó ư?
Có ai đó trả lời giùm tôi được không? Nhưng đừng… Hãy trả lời là anh ấy chỉ đi một vài ngày rồi sẽ quay về thôi mà. Nhất định thế chứ? Phải thế. Phải thế nhé!
Rồi thì cuối cùng lời nguyền trong giấc mơ của một mụ phù thuỷ xinh đẹp nào đó đã trở thành sự thật. Bà ta đã từng bảo em rằng: “Rồi hắn ta sẽ bỏ ngươi mà đi theo người con gái khác xinh đẹp hơn người mà thôi. Cứ ngồi chờ mà khóc đi. Ha… ha…”
Anh có biết em đáp lại sao không, là em muốn chỉ tay vào mặt bà ta để hét lên rằng: “Anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
Ừ… thì… giờ em có lẽ nên nói lời xin lỗi và cảm ơn tới bà ta thì đúng hơn.
Mưa ngoài hiên đang trút…
Đã sang tháng 4 rồi mà thi thoảng con phố nhỏ u buồn vẫn chịu nhường mình để đón những cơn mưa tầm tã hắt lên những ô cửa kính nhỏ loang những giọt nước bé liu xiu đang cố bấu víu trên đó. Trông thật đáng thương… như em vậy.
Sáng mưa, trưa lại hửng một chút và rồi chiều lại bỗng đổi tính đổi nết hất tung bầu trời bằng những cơn gió ngồn ngộn thổi tung toé, những chú mây béo ục ịch lê lết trên mình những đám mây con nặng trịch đầy nước đang lăm le để đổ ào xuống những con đường, góc nhà, cây lá cho tơi tả, cho bớt đi những nhọc nhằn, muộn phiền, cái nóng oi bức trong lòng bấy lâu này cho… tươi mát hơn.
Có phải anh đi rồi nên ông trời bỗng đổi tính vậy không? Tại sao những ngày còn anh bên cạnh em lại thấy ấm áp lạ thường, những cơn nắng mơ màng ru em ngủ như con mèo lười bên khung cửa có chậu lan đang chờ trổ hoa?
Anh đi rồi em như mất đi ánh mặt trời, em chẳng còn những thứ ấm áp giản đơn mà anh trao mỗi ngày, giờ nhắc lại nghe sao xa vời và mặn đắng đầu môi vậy anh nhỉ?
Anh ích kỉ lắm, anh có biết không?
Mùa hè đến, nắng lên, gió ấm, người ta đi biển vui đùa, người ta luôn bệnh cạnh mỗi khi đến một vùng đất mới. Còn anh, anh đi chỉ để em lại một mình với cơn mưa dai dẳng không dứt, mưa buồn như chính trái tim em đang thức thổn bao đêm nay, có lẽ vì thương nhớ bầu trời nắng ấm áp nên con phố đang buồn lê thê mỗi bước chiều về muộn.
Chắc giờ này anh cũng đi, nhưng không phải một mình rồi anh nhỉ? Anh thật đáng trách mà, bỏ em lại một mình cũng chẳng nói một câu gì, cứ thế mà đi hay là em ngu ngơ không hiểu nổi những câu nói vòng vo, lợm lờ của anh? Em quá ngốc mà, thảo nào anh bỏ rơi em?
Ngày anh bỏ em đi, mưa giăng ướt lối em về. Em ngờ nghệch cứ nghĩ anh sẽ đến đón, em đi bộ dưới mưa anh sẽ mang ô đến đi cùng em hay khoác lên người em chiếc áo măng-tô dài để em khỏi lạnh…
Nhưng hôm nay thì không.
Hôm nay bầu trời vẫn thế, duy chỉ có mình em đi một mình, hai bàn tay cố ôm chặt, bám vào cơ thể như để khỏi vuột mất hình bóng anh ra khỏi tim. Cứ thế mà khóc, mà chờ. Anh đi rồi thì thôi em đành ôm lấy hình bóng anh còn sót lại vẹn nguyên để thương, để nhớ. Đau lắm!
Có những lúc em tự huyễn hoặc bản thân rằng anh chỉ đi công tác vài ngày, vài tuần hay thậm chí vài tháng thôi mà. Nhưng rồi giọt nước mắt cuối cùng đã rơi trào khỏi khoé mi, em cũng chợt nhận ra rằng anh sẽ chẳng bao giờ quay trở lại với em nữa, dù chỉ một giây.
Hãy trả lời em đi anh, có phải anh bỏ em thật rồi không?
Hải Văn -