Ngày cuối cùng của năm 2015, em bước một mình trên phố, mùa đông Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt khiến em co rúm trong chiếc khăn to sụ. Một năm nữa qua đi nhưng em vẫn một mình bước đi trên những con đường quen thuộc mà không có anh bên cạnh. Em tự cười bản thân sao lại mạnh mẽ đến mức để anh đi trong khi em cần anh hơn bất cứ thứ gì. Cái gọi là "tương lai" đã thổi bay ý nghĩ muốn níu giữ anh ở lại. Ô kìa, ngoài phố họ đang tay trong tay, vui cười hạnh phúc. Ô kìa, cô gái nũng nịu tựa vào vai người thương, họ mỉm cười hạnh phúc anh à. Có cái gì đó lành lạnh trên mặt em, phải mưa không anh hay đó là nước mắt. Chưa bao giờ em thấy thời gian trôi đi chậm chạp như thời khắc này. Ngoài kia, ai cũng tươi cười hạnh phúc bên người thương của họ. Còn em. Chỉ một mình lầm lũi.
Em đã từng nghĩ bản thân sẽ mạnh mẽ, cứng rắn trong thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới này. Em nghĩ một mình đón năm mới sẽ tốt hơn bởi em có thời gian bên gia đình và bạn bè. Nhưng em nhầm rồi, gia đình quan tâm, yêu thương khiến em cảm thấy thương anh ở nơi đất khách quê người một mình lủi thủi, gặm nhấm nỗi nhớ nhà. Còn em, ít ra cũng có những người thân bên cạnh. Giọt nước mắt cứ lăn dài, lăn dài cho đến khi cổ họng nấc lên từng đợt, từng đợt.
Người ta nói thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là khoảng thời gian con người trở nên yếu đuối nhất, muốn được yêu thương nhất đặc biệt là rất muốn bên gia đình và người mình yêu thương. Đó là hạnh phúc thực sự. Đối với em, hạnh phúc ấy không trọn vẹn. Đối với anh, hạnh phúc ấy không hề tồn tại. Em chắc chắn rằng ở nơi ấy... anh đang khóc, những giọt nước mắt nhớ nhà của người đàn ông. Còn em, em đang khóc vì nhớ anh, vì thương anh, vì thương em.
Hải Anh -