Chút nắng vàng hanh hao cuối hè cố len lỏi trong tán cây hoa sữa không làm ấm trái tim em mà chỉ khiến mùi hương hoa sữa thêm nồng hắc.. "hoa sữa thơm đến chừng như khó thở.." em nhớ anh, nhớ lời hẹn nắm tay em đi bộ dưới hàng sữa thơm mùi nồng hắc, em đợi..vẫn đợi dù biết anh không trở lại... Anh đang an yên hạnh phúc, em đã biết và tự trấn an mình rằng chỉ cần anh hạnh phúc là em an lòng, nhưng sâu trong đáy mắt em đang cố giấu những giọt nước mắt tủi hờn, trách giận, trách người vô tâm, vô tình một, thì trách bản thân em mười...
Vẫn biết là khoảng cách, là vị trí của chúng ta khác nhau, nhưng tình yêu thì không có ranh giới, không hề phân biệt.. thế nên em cứ tự đưa mình vào thế giới của hỗn độn yêu thương không lối thoát.. không phải tình yêu đầu mới là hoàn hảo, là đẹp nhất, tình yêu đẹp nhất là khi ta gặp đúng người để yêu, để yêu đến hết cuộc đời này, phải không anh? Ngày anh nâng ly nhận lời chúc phúc của bạn bè, gia đình... Là ngày em ôm nỗi đau và trái tim bị a giẫm nát quăng xuống vực sâu... đó là cách duy nhất để em tiếp tục cuộc sống này mà không có anh bên cạnh... Em như 1 người hoàn toàn khác.. em tuyệt nhiên không thể khóc được dù em từng khóc như mưa khi xem bộ phim tình cảm..
Khi đau khổ mà khóc được sẽ thấy nhẹ lòng. Còn khi nỗi đau đã đạt đến giới hạn nhất định..con người ta lại trở nên chai sạn, lạnh lùng đến đáng sợ... Đôi khi khóc được cũng là một niềm vui. Ngày không anh, em cười nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, quan tâm gia đình nhiều hơn. Ngày không anh, em lang thang khắp phố cũ, đi qua những quán quen, lặng nhìn các đôi tình nhân chăm sóc nhau và mỉm cười. Ngày không anh.. em ngồi cafe một góc lạ, quán mới, fát hiện ra vị cà fê không đắng như em từng cảm nhận.
Ngày không anh, em dành thời gian chăm sóc bản thân, nấu nhiều món ăn hơn, và khầu vị ăn uống đã được cộng thêm nhiều món mới. Ngày không anh em tự thưởng cho mình một món quà nho nhỏ mỗi khi ngày lễ đến, em có nhiều thời gian hơn để chiều chuộng bản thân mình... Ngày không anh..em không còn lo lắng thấp thỏm anh đang làm gì, ở đâu? Anh có nhớ em không, có stress vì công việc ngập đầu không?.. ngày không anh..em không còn lo lắng anh có yêu thương em nhiều không, sẽ bên em đến khi nào...vì anh..chẳng còn là của em, chẳng còn bên em nữa... Ngày không anh..em trở thành con người khác, mạnh mẽ, bản lĩnh, lạnh lùng, và thờ ơ với nỗi đau của chính mình... Thế đấy, anh thấy không? Ngày không anh,mọi thứ dường như tuyệt vời hơn rất nhiều...
Thịnh Nguyễn -