tuổi trẻ đỏ rực màu hoa phượng, tím lãng mạn của bằng lăng, trắng trong của màu nước mắt. Dù bao nhiêu biến cố trong đời thì người ta vẫn mải mê lặng lẽ nhìn về tuổi thanh xuân với một niềm khao khat khôn nguôi.
Như người ta vẫn nói" tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị ướt vẫn muốn tắm lại một lần nữa". Có rất nhiều chuyện trong đời khi biết quý trọng thì nó đã trôi qua rồi, hoặc không còn ở đó để chúng ta được phép làm lại lần nữa. Thực ra thi tôi lại có một cách suy nghĩ khác, tôi thường hay nghĩ tại sao ta cứ phải nhất thiết cầm ô khi đi dưới cơn mưa? Tại sao ta lại phải đi giày thể thao khi chạy bộ? Đó chẳng phải là đều để tránh cho bản thân khỏi những tổn thương hay sao, nhưng có phải tất cả những tổn thương đều là không tốt? Vậy thì tại sao ta lại mong mỏi có thể quay trở về để làm lại sai lầm mà không để nó trở thành những kỉ niệm đẹp đi nhỉ?
Chẳng như thế mà tuổi trẻ thường được người ta nhớ đến nhiều nhất trong cuộc đời, cái tuổi mà người ta phá bỏ mọi quy tắc thông thường, bất chấp tổn thương của bản thân mà làm mọi chuyện.
Có thể ngay lúc này bạn đang cầm trên tay chiếc điện thoại, smartphone để đọc bài viết này của tôi, và rồi bạn bắt gặp một cô gái với mái tóc đỏ rực, hay nhìn qua bên đường bạn thấy một đám thanh niên đang nhảy những vũ điệu lạ lùng, rồi khi lắng tai nghe bạn nghe trong gió tiếng hát the thé của ai đó, bạn sẽ kết tội " kì quặc". Một ngày bạn đi chuyến bus đông đúc, bạn lại nhìn thấy chính họ những con người " kì quặc" ấy đang đứng dạy, nhường ghế cho một bà cụ trong khi bạn lại lười nhác tháo chiếc heardphone hay cất chiếc smartphone của bạn đi để làm việc đó.
Thực ra khi lớn lên ai trong chúng ta đều cũng thay đổi không cách này thì cách khác, nhưng có một điều rất giống nhau đó là chúng ta đang đánh mất đi sự can đảm.. Dường như người lớn có quá nhiều thứ để lo lắng, để băn khoăn, đề dè chứng, và lại rối tung trong mớ hỗn độn đó. Chúng ta vốn có thể làm khác đi mà.
Bạn đã thử một lần đi dưới trời mưa mà không cầm dù chưa? Hay bạn đã thử mang một đôi giày cao gót, một đôi dép lê để chạy bộ chưa? Hẳn là sẽ thú vị lắm đây. Tôi thường gọi những ngày đó là " NGÀY trái tim ĐI HOANG", bởi vì là đi hoang nên sẽ có lúc quay trở về, nhưng dù là một khoảnh khắc cũng đã đủ để điểm tô cho cuộc sống này rồi. Đó chẳng phải là một cách hay để mua một vé trở về tuổi trẻ hay sao?
"Và một ngày thả trái tim đi hoang.
Ta lang thang trên vỉa hè tuổi trẻ
Nhặt kỉ niệm biết nỗi buồn nào là thật
rồi bất chợt ta cảm thấy ta say.!"
_-Trang Bình -_
Bình Nhi -