Có người đàn ông hỏi em rằng em mới chia tay người yêu à?. Em khẽ mỉm cười gật đầu xác nhận. Anh ta lại tiếp tục hỏi rằng em có người yêu mới chưa? Em lại tiếp tục mỉm cười lắc đầu. Từ ngày anh đi, lúc nào em cũng có thể cười.
Đàn ông theo thói thường không muốn bỏ qua những cô gái cô đơn giống như việc ít sư tử nào lại bỏ qua con mồi lạc đàn. Những người đàn ông ấy-em thường khinh. Em chợt nhớ về ngày đầu tiên ta gặp nhau, em cũng là kẻ lạc giữa bao nhiêu người như hôm nay. Và liệu, ngày đó, em có quên không khinh anh?
Em sợ lại một lần nữa nhầm lẫn giữa tình yêu và ham muốn tình dục.
Dù vậy, em vẫn nán lại tiếp tục duy trì hoạt động giao tiếp ấy trong trường lịch sự nhất có thể. Cũng một phần vì cô đơn, vì món ăn cảm xúc những ngày qua của em chẳng có gì ngoài khổ đau nên tìm kiếm một chút gia vị thêm thắt dù cay xè cũng giúp em nuốt trôi từng ngày dài ấy. Bởi vì em là cô gái đã trưởng thành, đã được tẩm ướp gia vị khổ đau để đủ nhẫn nại trước những sự thật khó ngửi của bản năng tình dục ngấm ngầm trong bất cứ người đàn ông nào trừ bố em. Em yêu bố và tôn thờ tình yêu của bố với mẹ như một hình tượng mẫu mực của hạnh phúc. Và từng mong chúng ta một ngày được hạnh phúc như thế. Từng mong...
Dường như đau khổ là một món ăn khó chế biến dù em gắng công lựa những người đàn ông tốt, có học thức, có tâm hồn để chìa bàn tay nhỏ bé của mình mong tìm được nơi an yên thì những đau khổ vẫn không khác nhau mấy về mùi vị, cũng giống như anh, chạy trốn em, chạy trốn yêu thương ở căn phòng này, căn phòng mà từng thứ nhỏ nhặt nhất đều in dấu bàn tay anh để quay về với yêu thương mờ nhạt. Cứ tưởng anh dám sống, dám yêu, nào ngờ đâu anh cũng chỉ là muốn sống và muốn yêu.
Mùi vị của món ăn ấy thật tệ!
Em nhớ, trước đây, thuở anh còn thì thầm bên tai em những lời thương, lời nhớ, thuở em còn tỉ mẩn nấu từng món ăn chờ anh về, anh có biết, những gì không ngon em đều giấu đi, đợi khi nào anh đi, em một mình ăn hết và cười. Đó là nụ cười của hạnh phúc. Nhưng người đàn ông này, tâm hồn này em không nuốt được đâu. Em thà ụp thẳng nó vào sọt thức ăn thừa để tiếp tục một mâm đầy ụ nỗi cô đơn.
-"Em chưa muốn yêu."
-"Em còn muốn vi vu cho sướng à?"
Em đang ngậm đầy cơm trong miệng như cái thuở vẫn hồn nhiên bên anh, ngẩng mặt lên, mắt trợn tròn nhìn người đàn ông bảnh bao đang ngồi đối diện. Cố lấy hết sức bình sinh đẩy khối thức ăn xuống dạ dày, mỉm cười, chậm rãi phát âm từng- tiếng- một. Từ ngày anh đi, em luôn chậm rãi như vậy.
-"Em không muốn nói chuyện với anh nữa. "
Và toan đứng dậy, nhưng thấy trong lòng còn nhiều chất chứa, em lại ngồi xuống, với tay lấy cốc nước lọc trên bàn uống một hơi gần hết rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta-đôi mắt đương sững sờ vì thái độ của em.
Thời gian, những va vấp, đau khổ và cả anh đã giúp em có sự bình thản tuyệt đối trước những rối loạn cảm xúc của ngày hôm nay. Em lại mỉm cười, trìu mến nhìn gương mặt đang thộn dần đi kia, và lại tiếp tục bằng giọng chậm rãi đều đều:
-"Thưa anh! Là con người thì việc tôn trọng cảm xúc của mình cũng là việc tôn trọng bản thân mình. Theo định nghĩa của anh, thế nào là sướng, thế nào là khổ? Người con gái nào chẳng muốn yêu và được yêu. Thả trôi cuộc đời mình như chiếc là bập bềnh hẳn là sướng? Nếu có người con gái nào như thế, em cá với anh hẳn cô ấy đang rất đau khổ. Còn em thì không đâu. Em cần có thời gian để lặng mình nhìn những thứ đã và đang diễn ra. Vâng! Em đau khổ. Nhưng ít nhất em còn kiểm soát được nó."
Và thế rồi em đi. Thả bước chân nhẹ tênh trên con đường. Em vốn là Mây anh nhỉ. Mây luôn nhẹ tênh như thế. Nhẹ tênh cả trong tình yêu anh.
Vũ Nguyễn Linh Vân -