Đôi khi ta lãng đãng nhớ một yêu thương cũ.
Đôi khi đi qua một quán quen, ngoảnh đầu nhìn thấy bức tranh cũ kỹ trên tường, bức tranh mà ngày xưa người cũ bảo rất thích vì những nét nguệch ngoạc nhưng khi nhìn vào đó, lại thấy rất thanh bình. Và ta lại xuyến xao nhớ người xưa.
Đôi khi đi qua một con đường cũ, ta lại nhớ ngày ngồi sau xe người mà hát, bỗng thấy thời gian như ngưng lại trong phút chốc.
Đôi khi, cảm thấy không thể bước vào cuộc sống của người ta thì đành chấp nhận đứng bên lề để mà quan sát và dõi theo vậy. Từng cử chỉ cũng đều lặng thầm theo.
Đôi khi ta nhớ một người cũ không phải vì muốn họ trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới tương lai mà thôi.
Cũng giống như những hạt mưa chạy dài trên khung cửa sổ vậy. Chỉ biết lặng câm và bất lực đứng nhìn mà chẳng thể làm gì được. Rồi lòng lại cứ thấy buồn rười rượi.
Bi Faded -