Người cũ...bản thân nó khi nhắc đến đã là một nỗi đau bởi đã từng là của nhau, đã từng tay trong tay đi qua ngày tháng...để rồi tất cả giờ đây chỉ còn hư hao. Chỉ đơn giản là hai từ đơn bình thường đứng cạnh nhau để tạo nên một từ ghép bình thường. Nhưng để học cách chấp nhận và đi qua nó là cả một điều phi thường!
" Những ngã rẽ không nhau
Có bao màu thương nhớ
Lỗi cũ vẫn đợi chờ
Những giấc mơ không chọn
Người chọn lối người đi
Ta bước về hướng khác
Gió heo may ngơ ngác
Dẫm nát ân tình xưa..."
Em đã nghe đâu đó những lời thơ kia và tự nhiên thấy nhột một cái. Em đau nhói, ngay đây, trên ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp đập mệt nhoài. Em mỉm cười trong đau đớn khi phát hiện ra vết sẹo thời gian vẫn chưa lành. Thỉnh thoảng trái nắng trở trời nó lại tấy lên. Buồn ghê gớm! Mối tình xưa cũ giờ đây như một mớ bòng bong, rối tung tóe, nhão nhoẹt, vỡ vụn. Mất, mất hết thật rồi...
Có yêu thật lòng người ta mới hiểu được cảm giác chia tay . Ai đúng ai sai, ai ở lại ai ra đi đâu có quan trọng. Ta yêu nhau nhưng giữa bộn bề cuộc sống ta chẳng dám giữ nhau bên cạnh. Buông tay nhau như là mặc định cho cuộc đời này giống như một quy luật để mọi thứ diễn ra tự nhiên nếu thật sự không thiết tha về một điều gì đó ta sẽ để nó tuột mất dần. Vẫn vẫy tay, vẫn ôm vẫn cười nhưng... vẫy tay không phải chào tạm biệt nhau và lại gặp lại như mọi khi mà là cái vẫy tay li biệt, ôm không phải siết chặt và ấm áp như mọi khi mà là ôm lần cuối, cười ư, không phải là nụ cười lưu luyến mà gượng gạo trên nét mặt, cười để xoa tan thứ hạnh phúc lỡ làng mà ta từng có, cười để giảm thiểu nỗi đau. Thôi đủ rồi, yêu là thế ư? Chua, cay, mặn, ngọt, chát và đắng...
Chấp nhận và vượt qua quả không phải là điều dễ dàng. Có người phải gào thét trong tuyệt vọng, có người chênh vênh giữa thương nhớ - quên lãng. Có những nỗi buồn như được khắc trên đá, có cố bào mòn thì nó vẫn cứ trơ trơ ra đấy. Kí ức dù vui hay buồn cũng chỉ là kí ức mà thôi. Những người bước qua đời nhau để sau cùng gọi nhau là người cũ hãy cứ xem quá khứ những một nhịp cầu gập ghềnh, dũng cảm bước qua để thăng hoa trên con đường mới. Cũ mà, tất cả đã là cũ, có luyến tiếc cũng phải từ bỏ.
Nguyễn Kim Huế -