Lời mở đầu của tôi đơn thuần chỉ là một sự dẫn chứng thực tế từ những bức xúc của cộng đồng xã hội trên toàn thế giới về giới tính thứ ba - hay nói cách khác là những người đồng tính.
Ở Việt Nam, một đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập, dù văn hóa phương Tây có du nhập mãnh liệt đến độ nào thì việc chấp nhận những người đồng tính vẫn còn là một ẩn số, chưa ai khẳng định rằng điều đó là hoàn toàn không thể, và cũng chưa ai đủ can đảm chấp nhận để điều đó xảy ra. Và giới trẻ như chúng tôi dường như đang mắc kẹt trong những mớ rối của dư luận. Dư luận nói rằng, chúng tôi sống phóng túng, chúng tôi trác táng và sau đó là ăn theo phong trào để trở thành người đồng tính.
Sai lầm, dư luận ạ! Giữa việc ăn chơi sa đọa và trở thành người đồng tính hoàn toàn là những khái niệm vô cùng khác biệt. Ăn chơi sa đọa là sai, nhưng đồng tính thì tuyệt nhiên là không phải vậy. Và việc ăn theo phong trào để trở thành người đồng tính chẳng qua chỉ là chút bồng bột của tuổi trẻ, họ muốn tỏa sáng, họ muốn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, họ không phải là người đồng tính - và cuối cùng là vui lòng đừng "đánh đồng" họ với người đồng tính.
Chỉ vài phút online với từ khóa tìm kiếm là "đồng tính", tôi có thể nắm trong tay rất nhiều dữ liệu cùng vô vàn ý kiến bạn đọc sau khi xem những bài viết có liên quan đến chủ đề này. Đại đa số lời bình của cả bạn đọc lẫn người viết đều là sự thông cảm và thấu hiểu. Nhưng mặc nhiên, bạn nên hiểu, chúng vốn chỉ là những câu từ được viết ở trên mạng, trên báo đài, và đương nhiên là hoàn toàn không hề can xen đến thế giới cũng như là cuộc sống của riêng bạn. Vậy thì có bao giờ bạn thử nghĩ, nhỡ người đồng tính là bạn thân của bạn, thì sao? Là cha, là mẹ, hoặc thậm chí là ý trung nhân bạn thường "âm thầm theo dõi" thì sao?
Tôi có thể hình dung được cú sốc đó to lớn đến nhường nào. Bạn sẽ cảm thấy bản thân mình ghê tởm, cảm giác như bị phản bội, chán nản và đau đớn đến mức không tìm được lối đi. Những xúc cảm trên, tôi hoàn toàn có thể nghiễm nhiên vào internet tra ra trong tích tắc để có thể tìm thấy và hiểu được nguyên do. Vậy thì bạn ơi, bạn có thấy những lời nói của con người Việt Nam chúng ta có quá sức "phù phiếm" hay không, trong khi chính bản thân chúng ta chưa thực sự làm được điều đó? Đồng tính, hai chữ đấy viết thật nhẹ nhàng và được tìm thấy ở rất nhiều nơi, chúng "dĩ nhiên" như là chuyện thường tình. Nhưng, cái sự thường tình đó luôn luôn nằm ở trên một tờ báo giấy, hoặc nằm lẩn quẩn ở vài ba cái diễn đàn tuổi trẻ mà tôi thường vào xem, chứ mấy ai dễ dàng thấu hiểu được ngần đấy ở ngoài cái xã hội đầy gai góc lắm bon chen này...
Tôi đã từng thấy những người lớn tuổi hơn nhìn thằng bạn "khác thường" của mình với ánh mắt đầy rẫy sự dị hợm. Tôi đã từng thấy rất nhiều đứa con trai trạc tuổi tôi đã phải tỏ ra mình "buồn nôn" đến mức độ nào khi nhìn thấy hai người đàn ông quấn lấy và hôn nhau. Tôi đã từng nhìn thấy hình ảnh mấy đứa con gái bĩu môi với vẻ mặt lảng tránh khi có ai đó nhắc đến ba chữ "đồng tính nữ". Đã rất nhiều lần, tôi nhìn thấy sự miệt thị trong từng hành động của người xung quanh về thế giới đồng tính. Không ai lấy làm lạ, kể cả những người trong cuộc. Mặc dù sau đó, khi tất cả đã quay lưng trở về thế giới của mình, họ chễm chệ ngồi trên ghế và đặt tay lên bàn phím, gõ vài dòng: "Người đồng tính không có tội. Mình ủng hộ!" chẳng hạn. Thật buồn cười, đúng không? Phải, cả tôi và bạn có khi chẳng có dụng ý cách biệt với ai đâu, chỉ là đôi lúc, chúng ta quá yếu đuối để có thể thốt lên những sự thật ở phía sau những lời nói chất chứa sự khinh bỉ, bêu rếu đầy xấu hổ đó.
Bạn có biết đứng trước những lời chế giễu đó, họ sẽ sống và đối diện với cuộc đời mình như thế nào hay không? Họ - những người đồng tính - không hề có tội. Họ sống cho bản thân họ, cho trái tim và những tình yêu ngự trị mãnh liệt ngay cả ở trong tâm trí họ. Rào cản xã hội, rồi tiếng nói của gia đình, họ đã phải chịu biết bao khổ sở để có thể vượt qua những thứ đó và ngược lại, nếu là bạn, bạn dám không?
Bạn có thể cho rằng sự hy sinh của họ là lãng phí và nực cười. Nhưng bạn ơi, chẳng có thứ gì làm nguyên liệu từ yêu thương là lãng phí hay nực cười cả. Chỉ có những người yêu mà không dám nói, yêu mà không dám nhận, yêu mà không dám đứng lên để đấu tranh cho tình yêu của mình mới thực sự là kẻ đáng trách đấy, bạn ạ.
Tình yêu không phải nói có là có, mà hiển nhiên khi có, tôi tin là nó còn hơn cả sự phải được trân trọng, thay vì bị hất bỏ đi như thế, đúng không? Thế thì vì cớ gì, người ta lại phải cấm đoán, phải bác bỏ và phải hắt hủi những con người biết yêu thương, có khi người họ yêu cũng là một con người như chúng ta cả thôi?
Có thể bạn đồng tình, cũng có thể bạn không, nhưng đã ở thế kỷ 21 này, tôi tin là bất kỳ ai cũng có thể thấu hiểu với hoàn cảnh của những con người đó. Tôi thì hoàn toàn không phải là người ủng hộ giới đồng tính, tôi chỉ là người ủng hộ những ai biết yêu và cần - muốn được yêu thương thôi. Tôi tin là thực tâm, bạn cũng giống như tôi. Điều duy nhất sau khi tôi viết ra những dòng này, chỉ là lời san sẻ nho nhỏ cùng bạn đọc:
"Nếu đã cùng là con người và đều được "thiết kế" để yêu thương, tôi mong là cả tôi và bạn đều sẽ học cách chấp nhận những người đồng tính. Quyền chọn hay không là do bạn. Nhưng chí ít, xin đừng hắt hủi hay gạt bỏ họ. Họ cũng như chúng ta, cũng là người, cũng biết yêu, và đáng quý hơn là họ đã dám yêu và dám chấp nhận vượt qua mọi sự cấm đoán và kỳ thị để chạm đến tình yêu đích thực.
Nếu bạn chấp nhận họ thì đừng bao giờ im lặng khi thấy một ai đó nghiễm nhiên tỏ thái độ với một người đồng tính. Bởi vì, sự chấp nhận và thực sự thông cảm chỉ có nghĩa lý khi chúng được hoán chuyển từ lời nói sang hành động. Nên nhớ, cả tôi và bạn không phải đang đấu tranh cho thế giới người đồng tính, mà là giành lại sự công bằng cho những người đáng được yêu."
Mộc Yên Linh -