Mỗi một người bước qua cuộc đời nhau đều để lại cho nhau những kỷ niệm chẳng thể nào quên được. Tựa như những dấu chân trên bãi cát trải dài mà ngày qua ngày sóng biển chẳng thể vươn mình xóa bỏ. Có những điều tưởng như đã không còn nhớ, có những bóng hình tưởng như ta đã lãng quên đi tựa như một miền ký ức xa xôi nào đó mà không thể nào vẽ nên một cách rõ ràng được.
Cho đến khi một người bỗng lướt qua, ta bỗng quên mất rằng ta đã hạnh phúc đến như thế nào khi người ấy từng xuất hiện trong đời mình. Từ những rụt rè, rung động phút ban đầu cho đến những phút giây ấm áp ngồi tựa bên nhau. Cứ thế, những niềm hạnh phúc nhất từ ngày cùng nhau nắm tay bước những bước yêu thương đầu tiên cứ ùa về trong trí nhớ. Rồi ta cũng quên mất rằng ta đã đau khổ đến nhường nào khi người ấy quay lưng bước vội. Biết bao nhiêu nỗi đau đớn, dày vò, chơi vơi, tiếc nuối cứ quẩn quanh ta như bóp nghẹt từng hơi thở. Những đêm thổn thức cuộn tròn mình lọt thỏm trong chiếc chăn dày cộm, vẫn thấy sao lạnh lẽo đến không ngờ. Những phút bần thần lặng im nhìn vào chiếc gương nho nhỏ để rồi chợt thấy mình như chẳng còn sự sống, chỉ tồn tại giữa dòng người qua lại đầy bon chen.
Đã từng như thế.... Cũng đã phải gói ghém cất vào miền ký ức xa xôi. Cớ sao lại chợt hiện về.
Chen lấn giữa dòng người qua lại trong lòng Sài thành ồn ã. Chợt thấy một dáng người quen thuộc. Bản thân lại trỗi dậy một cảm giác khó tả lạ thường, bước chân tự nhiên chậm hơn như sợ lỡ mất phút giây này, hơi thở tự nhiên chậm dần xen giữa niềm thổn thức mênh mông. Rồi chẳng hiểu vì sao lại chạy đến, thật nhanh, như sợ chỉ một cái chớp mắt thôi thì hình bóng ấy sẽ tan biến như chưa hề tồn tại. Khẽ chạm vai, mong đợi một ánh nhìn quay lại trong cảm giác vừa mừng vừa lo sợ đến nghẹn lời....
"Xin lỗi bạn, mình nhận nhầm người"...
Quay đi rồi chợt thấy mình khờ, mình ngốc biết bao...
Có thật là đã quên hay chỉ là cố phủ lên kỷ niệm xưa bằng hai từ "đã cũ"
Có thật là chuyện cũ chợt hiện về hay chỉ là vốn dĩ chẳng thể xóa đi những dấu chân in hằn màu nỗi nhớ.
Có thật là không nhớ hay chỉ là sợ phải nhận ra mình từng đau đến thế nào vì ai đó quay đi.
Này người dưng kia ơi, có biết là người giống người thôi mà đã cứa vào vết thương dai dẳng bao năm còn chưa lành lại được.
Này người dưng kia ơi, nếu hiểu được lòng tôi vẫn còn ngổn ngang bao hoài niệm, nếu hiểu được lòng tôi chưa thể bình yên mỗi khi nhắc về ngày xưa ấy thì mong người đừng xuất hiện để tôi chợt nhớ về những điều tôi muốn quên đi. Thế gian biết bao con đường, sao lại đi con đường này để tôi phải gặp.
Và xin lỗi nhé người dưng kia ơi vì đã nhận nhầm người với một ai đó, nhưng nếu được thì mong rằng đừng để tôi giật mình thêm một lần nào nữa như ngày hôm nay.
Người dưng à, đừng gặp lại có được không?...
Tôi chỉ muốn an yên...
Một Thứ Bỏ Đi -