Câu nói của anh vẫn luôn văng vẳng bên tai em... Hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều. Ừ thì người ta chỉ dành cho anh một sự quan tâm nhỏ như thế thôi mà anh đã khẳng định chắc nịch như thế. Người ta quan tâm anh hơn em, vậy người ta có bao giờ hằng đêm thức đợi tin nhắn hay cuộc gọi đến của anh để chắc rằng anh đã về nhà rồi mới an tâm đi ngủ như em không? Người ta có lo lắng hỏi han anh mỗi ngày như em không hay chỉ quan tâm một lúc nhất thời? Người ta có buồn khi anh không vui hay hạnh phúc khi thấy anh cười như em không? Người ta có luôn ở bên cạnh anh, chia sẻ tất cả mọi điều cùng anh như em không? Khi anh gặp chuyện, người ta có luôn ở bên cạnh anh như em không? Người ta có quan tâm anh ăn cơm đúng bữa hay đi nắng đi mưa mà nhắc nhở anh như em không? Có để ý những chuyện nhỏ nhặt như nhắc ăn đừng tắm vào tối muộn, ăn cơm đúng bữa, không đi về khuya, không đi đôi dép lào cao su cứng kia vì chân anh sẽ bị đau,.... như em không? Và...người ta có yêu anh nhiều như em không?
Gần hai năm, sự quan tâm của em dành cho anh trong khoảng thời gian qua vẫn chưa đủ bằng ai kia ư? Chưa bằng một lời nói quan tâm đơn giản của ai kia dành cho anh ư? Em cứ suy nghĩ mãi, rồi em lại khóc, khóc rất nhiều, nước mắt ướt đẫm gối... Anh biết không? Bình thường anh sẽ an ủi em, dỗ dành em và buồn lắm khi nghe tiếng em khóc, vậy mà.. hôm đó anh chỉ im lặng và im lặng, rồi lạnh lùng nói: "Thôi ngủ đi!" mặc cho sự vô tâm của anh làm em đau, làm em buồn như thế nào... Em buồn, em giận, giận anh lắm, rồi tức lên nói với anh: "Chia tay đi!" rồi em tắt máy...
Sau 3 từ em nói, không một tin nhắn, không một cuộc gọi đến từ anh, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi anh nhỉ? Anh im lặng như thế là vì anh đang giận em hay vì anh quên em hay... anh đồng ý? Đồng ý là chúng ta chia tay...
Em đặt niềm tin vào anh, vào tình yêu này nhiều lắm và hơn hết là tình cảm em dành cho anh quá lớn nên giờ đây, không còn anh bên cạnh, em thấy mình hụt hẫng quá... Ừ, nếu anh muốn thì mình chia tay, chia tay chắc vì lí do buồn cười lắm anh nhỉ, vì: "Người dưng còn quan tâm mình hơn là người yêu "... Những dự định, ước mơ của chúng mình, lời hứa sau này anh sẽ chở em đi thật nhiều nơi, hứa rồi em sẽ là cô dâu xinh đẹp của anh, là người vợ hiền của anh, rồi anh sẽ thiết kế một ngôi nhà thật đẹp cho chúng mình,... Tất cả đều là quá khứ và sẽ không thực hiện được nữa đúng không anh?
Anh giờ đã khác, không còn là chàng trai yêu thương em, quan tâm em, luôn làm em vui, làm em cảm thấy hạnh phúc của ngày trước nữa, vậy thì em sẽ buông tay anh ra, để anh đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Trước đây anh không sợ mất em, nên giờ anh đã mất em rồi đấy. Đi đi, hãy hứa là sống thật hạnh phúc và đừng bao giờ hối tiếc anh nhé!
Em buông tay rồi đấy, anh đi đi...
Linh Châu -