Em đã bên anh hai năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để chúng ta cùng đi qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống và trong tình yêu này. Hai năm, đủ để chúng ta hiểu nhau hơn, cảm nhận nhau qua từng ánh mắt, nụ cười, từng hơi thở. Hai năm, đủ để chúng ta trưởng thành hơn trong suy nghĩ, để xác định cho mình một tương lai...
Thế nhưng, hai năm hay bao nhiêu năm đi nữa, có lẽ sẽ không thể nào xóa mờ hình bóng ấy trong tim anh, không thể làm con tim em yên bình và thôi ích kỉ.
Người ta bảo ghen với quá khứ của chàng trai mình yêu là điều dại dột , là đang tự mình đánh mất đi tình yêu của chính mình. Bởi, những yêu thương đã qua, sẽ không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí một con người, chỉ là do thời gian và những mối quan tâm khác cuốn ta đi, để ít có thời gian mà đắm chìm mà tiếc nuối.
Bởi, một con người trưởng thành sẽ không mãi mãi chỉ sống trong quá khứ, họ sống cho hiện tại, cho tương lai. Anh là một người trưởng thành, em hiểu điều đó, vì anh luôn hướng đến một tương lai tốt đẹp cho hai chúng ta, vì người con gái ấy, là một góc đẹp trong tâm hồn anh.
Thế nhưng, dù có hiểu bao nhiêu đi nữa, lí trí em không đủ mạnh mẽ để xua đi những giày vò trong con tim bé nhỏ này. Em sợ một cái bóng vô hình xinh đẹp nào đó mà em chưa từng được gặp mặt. Với em, con người đó hẳn là hoàn mĩ lắm, hẳn là làm anh tiếc nuối nhiều lắm, vì người đó khiến anh thao thức những đêm dài, khiến anh từng trượt một vệt dài trong đau khổ, khiến anh vô thức gọi tên.
Em sợ rằng tình yêu này, nếu không vì ngăn cách của tình yêu xưa cũ ấy, em sẽ không bao giờ có được. Em sợ vòng tay này, buông lơi hơn hơi ấm cô gái ngày xưa được nhận, vì quá khứ xưa cũ là những gì nguyên sơ, là những điều mới mẻ, những yêu thương lần đầu tiên hai con người non trẻ được cảm nhận, hẳn là thiêng liêng lắm! Thật ngốc phải không anh? Thật ngốc nghếch khi em sợ phải đi qua những con đường mà ngày xưa hai người đã từng bước, sợ những điều mà ngày xưa cô gái ấy đã từng làm.
Đã hai năm rồi, em như lạc vào mê cung do em tự tạo, vẫy vùng đau khổ, hạnh phúc trong lo âu . Đến bao giờ, cần thêm bao nhiêu thời gian nữa thì em sẽ thôi bị ánh ảnh bởi quá khứ xinh tươi và đầy kỉ niệm đấy. Đến bao giờ thì em thôi ngắm những bức hình của cô gái ấy, thôi tìm lên fb của anh và xem đi xem lại cái clip anh làm khi chia tay người ấy.
Rời xa anh có lẽ là điều không tưởng tượng nổi với em, có lẽ rồi cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn nhiều lắm... Nhưng phải chăng em nên tìm cho mình sự trưởng thành, tìm cho mình một khoảng bình yên cho con tim, cho tâm hồn này...
An Nguyên -