Có biết bao người ghé đời nhau
Nhưng lại vội theo gió bước đi mau
Tôi mong em đừng vội quên hàng nước mắt
Em cứ yêu, nếu trong em tồn tại một ngọn lửa
Mãi cháy rực chẳng tàn lụi trong mưa
Trong tình yêu, tôi nghĩ sẽ chẳng phân biệt trẻ con hay người lớn. Không lẽ trẻ con thì không biết yêu, trẻ con thì không được trân trọng. Tôi không giống như chàng trai ấy, tôi thích em mãi trẻ con như thế, vẫn yêu một cách vô tư dù cho người ta chẳng đoái hoài gì chỉ một chút tới tình em.
Tôi cảm phục em, trái tim non nớt chưa bao giờ bỏ cuộc. Người ta hóa ra cũng ích kỷ, nghĩ rằng yêu thương thì có thể quên đi một cách dễ dàng. Thế nhưng, người ta đã sai và tôi tin em đúng.
Tôi tin em có một tình yêu đủ lớn để dành cho người kia, một hương thơm dịu ngọt từ tình đầu của em. Em chẳng bận tâm, vẫn yêu như đứa trẻ lạc đường, có đôi khi tôi ghen tị với tình yêu ấy.
Người ta hóa ra cũng ích kỷ, chưa bao giờ đặt thử mình vào vị trí của em, cứ nghĩ rằng tình yêu ấy là bồng bột, nông nổi. Nhưng người ta đâu có biết em đã nước mắt ngắn nước mắt dài khi nói em là “tình yêu bọ xít”, rồi em cũng buồn thiu cả mấy ngày khi biết người ta có người yêu. Em chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu gì từ người ta, vậy mà người ta lại muốn em làm quá nhiều. Là ích kỷ đấy.
Nếu như người ta nghĩ cho em, sẽ hiểu được giọt nước mắt ấy. Người ta đã không làm vậy, bởi em chỉ là tình đơn phương. Nếu tình yêu ấy chỉ như cơn say nắng hạ thì hạ qua rồi em phải quên đi chứ. Em lại không làm thế, cứ giữ khư khư cho mình tất cả, nghĩ lại xem, yêu người ta em có được gì không mà khổ vậy.
Tôi nói thế chứ cũng không nhẫn tâm bắt em quên đi. Có lẽ sức em sẽ rất dài, bám theo người ta mãi, dù cho không nhận được tình cảm đáp lại từ người ta thì rồi tới một lúc sẽ có người ôm trọn lấy trái tim em.
Diệp Hương Tú (Mint) -