Trong 10 câu chuyện tình yêu có sự xuất hiện của người thứ 3, thì người ta sẽ dành hết tâm sức để chê trách, thậm chí là nguyền rủa tới những người trong vai người thứ 3 ấy. Người ta cho rằng cuộc tình dù đúng dù sai, người thứ 3 luôn là người có lỗi. Nhưng thế thì số đông lại nhầm, hai người đàn bà cùng đau khổ vì một người đàn ông thử hỏi ai sai? Ở đây, người sai nhất chắc chắn là người đàn ông chứ không phải bạn hay người phụ nữ kia.
Còn cái sai của người thứ 3 có thể dù vô tình hay hữu ý nhưng cũng vẫn là người đến sau. Bạn đến sau bạn không được phép ngụy biện. Dù bạn biết hay không biết người ta đã có người yêu, có gia đình, có vợ có con… bạn vẫn sai ngay từ khi bạn bắt đầu rung động.
Người đời không cần biết bạn ngây thơ bị lừa hay cố tình chen chân, người ta cứ phải chửi bạn cho sướng miệng cái đã. Bạn sai vì bạn đứng vào vị trí của người thứ ba, bạn lại càng sai nếu bạn xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, đảm đang tháo vát hoặc là tài giỏi hơn.
Chung quy lại, người thứ ba dù có là thiên thần thì cũng bị gắn mác là hồ ly chín đuôi. Còn người thứ 3 mà trót xấu thì lại bị cho là xấu người xấu cả nết. Đến khổ cũng chỉ vì cái vị trí thứ tự "người thứ 3".
Và cuối cùng, người đáng trách nhất là người đàn ông. Các anh chồng vẫn thường biện minh cho hành động trăng hoa sai trái của mình bằng lý do muôn thuở "mỡ dâng miệng mèo", "mèo nào chê mỡ", "anh ngủ với cô ta nhưng anh chỉ yêu vợ thôi"…
Là các anh không có tự trọng, tự cho phép mình buông thả và đẩy cùng lúc cả hai người phụ nữ vào cảnh chung chạ một người đàn ông. Là các anh không chung thủy với vợ, thích cái mới, thèm của lạ và nghiễm nhiên ung dung tận hưởng niềm vui hoan lạc dựa trên sự hy sinh mải miết của vợ mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Nếu một người đàn ông tử tế đàng hoàng thì không bao giờ hé cánh cửa nào cho người thứ 3 được phép nhón chân vào. Chỉ cần người thứ 3 vừa có ý định lấp ló, người đàn ông ấy tức khắc tống cổ đi ngay. Nhẹ thì từ chối, nặng thì thẳng thừng và phũ phàng hết mức. Một câu "tôi đã có gia đình và tôi chỉ yêu vợ tôi" chắc là các anh sẽ nói được, chẳng qua là các anh có thích nói hay không mà thôi.
Phụ nữ dù có mất tất cả, nhưng có một thứ duy nhất không thể mất, đó là tự tôn của chính mình.
Hãy cứ giữ lại sự tự tôn của chính mình. Bởi vì trên đời này, con người ta có thể sống thiếu tình yêu, thậm chí thiếu cả niềm tin, thiếu luôn cả tiền bạc nhưng ta không thể sống thiếu tự tôn chính mình. Điều duy nhất cần phải nâng niu trong khi mọi thứ đã tuột khỏi tầm tay đó chính là lòng kiêu hãnh, thiếu nó bạn sẽ chẳng còn gì.
Đừng nghĩ rằng chúng ta không thể yêu một ai khác, đừng nghĩ rằng đàn ông như nhau, cũng đừng ném hết bỉ bai vào người thứ 3. Hãy thây kệ anh ả, việc của phụ nữ lúc này là hãy thôi dằn vặt bản thân và đối phương, đừng oán thán, hãy thực tâm nhìn lại mối quan hệ của mình và công tâm nhìn lại mình, nếu bạn chẳng có gì sai thì bạn lại càng không nên làm điều không đúng.
Đánh ghen hay dằn vặt - tung hê tất cả chẳng làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn? Thứ đã không còn thuộc về mình, dù có giữ lại nó vẫn bay đi. Tình yêu nó vốn mong manh thế đấy, mà cám dỗ thì bủa vây không ngừng...
Vậy nên, nếu chẳng thể giữ, nếu biết đối phương chẳng còn tha thiết dù cho lòng mình vẫn không nguôi rạo rực, thì điều bạn nên làm vẫn chính là cứ đứng nhìn thôi, xây cho mình cái thành lũy kiêu hãnh để không một kẻ ngụy quân tử nào có thể xâm lược và chờ một người hùng thật xứng đáng. Người đó sẽ đến, nếu như bạn đi qua được đau thương của chính mình một cách an nhiên và bình thản... Đó là lựa chọn tốt nhất để phụ nữ không tự làm mình đau, thậm chí kiêu hãnh, tự trọng ngẩng cao đầu mà bước.