Ảnh nguồn internet |
Những hội nhóm của người thứ ba, là nơi họ được giãi bày tâm sự, câu chuyện của mình. Bởi họ chẳng có được cái quyền công khai tình yêu vụng trộm, sai trái ấy. Cũng có những người bị lừa gạt, khi đã trót yêu mới biết rằng họ đã có gia đình riêng. Đến đây, họ đáng thương. Nhưng nếu bước tiếp, họ không có quyền được cảm thông nữa, cho dù có nhân danh đó là vì tình yêu.
Tình yêu đó, chính là bạo lực. Tra tấn hạnh phúc của một người đàn bà khác, và hơn hết là tra tấn chính mình. Cứ cho rằng không day dứt, không tủi hờn, thì một tình yêu không thể đường đường chính chính mà thể hiện, mà gặp nhau, một tình yêu như trái cấm, chỉ ăn để thử cảm giác trong cuộc đời, liệu có thể bền lâu?
Người thứ ba, có thể nhận được sự cảm thông, nếu biết hướng đến sự buông bỏ. Hoặc ít ra, là đứng bên lề, không tranh giành, phá vỡ hôn nhân của họ. Nhưng thói đời, lại không có ai đủ an yên đến vậy ở vị trí người thứ ba. Bởi ai cũng muốn được hạnh phúc trọn vẹn, được sở hữu tình yêu, người yêu luôn ở cạnh mình, chỉ thuộc về mình. Rồi dần dần, họ sân si lúc nào không biết.
Người thứ ba, làm gì có quyền đòi hỏi trách nhiệm ở người đàn ông đó. Bởi nếu họ có trách nhiệm họ sẽ chỉ phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình, vợ con họ. Trách nhiệm với bản thân, rằng yêu bạn, và trao đi tình yêu đó, chứ không phải là trách nhiệm chu toàn cho bạn hay cho bạn một tương lai.
Và đến khi, họ lựa chọn trở về với mái ấm gia đình, rời xa bạn, bạn chẳng có cớ gì để gào thét lên rằng mình tổn thương, mình không đáng chịu bất công này. Bởi họ chọn yêu bạn và cũng có thể chọn bỏ rơi bạn. Sự gắn bó đó, đơn thuần về mặt cảm xúc, thì cảm xúc cũng có thể mất đi.
Ảnh nguồn internet |
Và bởi rằng, bạn phải chịu trách nhiệm cho chính cảm xúc, hành vi của mình, nên bạn không có quyền trách móc ai, khi chính bạn làm sai. Bạn chọn bước đến, nghĩa là bạn chọn sự thiệt thòi, chọn sự không chọn vẹn, chọn những ấm ức, tổn thương, bẽ bàng…chọn đánh đổi bình yên!
Tôi quen một cô bạn. Cô ấy mạnh mẽ đến mức, muốn được một lần nếm trái cảm giác tình yêu mãnh liệt đó, bất chấp nó ngắn ngủi hay bẽ bàng.
Đúng rằng cô ấy được nâng niu, được sống cuồng nhiệt với tình yêu đó. Nhưng rồi, càng lao vào, cô ấy càng mất lý trí, càng muốn nó trọn vẹn là của riêng mình. Sự kiểm soát, sự dằn vặt, tổn thương của cô ấy đã bóp chết tình yêu đó.
Anh ta bỏ chạy. Bởi ban đầu vốn cả hai chỉ muốn trao nhau những đắm say nhất thời, không ràng buộc. Cô ấy dù có chấp nhận được sự thật đó, nhưng vẫn không cách nào từ chối được tổn thương, đổ vỡ trong lòng mình. Nhưng trong câu chuyện, cô ấy chưa từng thốt lên lời oán trách người đàn ông kia, dù trong lòng cô ấy có oán than. Bởi cô ấy hiểu rõ vị trí của mình, hiểu rõ quyết định của mình.
Cuộc sống là của bạn và không ai phải chịu trách nhiệm về nó ngoài bạn. Hãy nhớ là như vậy, trước khi bắt đầu bất cứ một điều gì!