Như tôi đây, nhắm mắt lại, không thể cảm nhận được cái không khí, nhưng lại có thể cảm nhận và thấy Tết bằng cả trái tim của mình. Nhắm mắt lại, tôi có thể thấy được tất cả những cái Tết mà tôi đã đi qua, thấy được nét mặt vui cười của những người thân yêu của tôi, thấy được nơi đâu cũng tràn ngập mùa xuân.
Tết đến gần, rất gần rồi, nhưng không phải người nào cũng cảm nhận được cái không khí đó, đặc biệt là đối với những người con xa xứ. Như tôi đây, nhắm mắt lại, không thể cảm nhận được cái không khí, nhưng lại có thể cảm nhận và thấy Tết bằng cả trái tim của mình. Nhắm mắt lại, tôi có thể thấy được tất cả những cái Tết mà tôi đã đi qua, thấy được nét mặt vui cười của những người thân yêu của tôi, thấy được nơi đâu cũng tràn ngập mùa xuân.
Học sinh chúng tôi mong nghỉ Tết còn hơn cả nghỉ hè, vì Tết không chỉ đơn giản là được nghỉ ngơi, mà còn là mùa đoàn tụ. Tôi còn nhớ được rằng nhà tôi có truyền thống là lúc nào cũng phải có mai, có tắc, có thêm vài chậu hoa trong ngày Tết; dù cho đã là 28, 29 tết nhưng vẫn phải cố gắng lượn hết mọi ngóc ngách ở Sài Gòn để tìm cho ra chậu mai ưng ý nhất để chưng cho thêm đẹp nhà. Sân nhà đã nhỏ, là còn chen thêm những chậu hoa to đùng, đi cũng phải cẩn thận để tránh *****ng phải những cành mai còn đang hé nụ. Sau đó cũng phải giúp mẹ dọn dẹp hết cái nhà, rồi phải mua cặp dưa hấu, cặp bưởi để cúng; bận rộn như vậy mà lại thấy vui.
Đêm giao thừa, ngồi bên mâm cơm tất niên, cùng với ba, với mẹ, với chị em được thì còn gì bằng. Rồi lại cùng nhau thức đến khuya để cúng, cầu bình an cho năm mới Tết đến. Cùng nhau xem pháo bông rực rỡ ở tuốt đằng xa, rồi cả nhà cùng nhau ngủ chung tại phòng khách để mùng 1 lại về quê thăm ông bà, họ hàng.
Trước mùng 1, lượn vài dòng ở Sài Gòn thôi mà đã đâu đâu cũng thấy Tết, nhà nào cũng rực rỡ với những màu đỏ, màu vàng bắt mắt, đi đâu cũng đông nghịt người. Thế mà chỉ qua đêm giao thừa thôi, mọi người lại thấy một Sài Gòn cực kỳ khác biệt, không có cảnh chen chúc, không có cảnh mua bán; Sài Gòn bình yên và đẹp đến lạ. Tôi còn ngửi được mùi trầm hương ở các chùa, nơi duy nhất mà tôi thấy là đông nghịt người, vì ai ai cũng muốn có thêm được một năm bình yên, suôn sẻ.
Đã là người Việt rồi, thì ai cũng mong đón được cái Tết ở quê nhà; không cần xem lịch hay nghe thông báo, thì tôi cũng đã cảm nhận được cái Tết truyền thống đã đến rất gần rồi. Đối với người đi định cư hẳn ở nơi xa xứ như tôi thì nỗi buồn lại càng nhân lên gấp bội. Mặc dù đã có đầy đủ các thành viên gia đình ở đây, nhưng Tết lại chẳng thể đoàn tụ, vì ba mẹ đã về Việt Nam để cúng ông bà, tổ tiên; vì đó là quan trọng nhất. Thôi thì Tết cũng đến rồi, dù có ở xa cũng phải làm theo truyền thống, người xa xứ, thì đón Tết theo người xa xứ vậy.
Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên.
Double -