Mùa gió thổi, mùa mưa không ngừng rơi, mùa của những hơi ấm miên man khiến lòng người bình yên đến lạ, nhưng cũng là mùa của những thứ cảm xúc bị bỏ quên ùa về nháo nhác khiến những kẻ cô đơn quằn quại với nỗi đau...
Chẳng hiểu sao mưa lại khiến lòng người ta buồn đến vậy, gió lại xé vết thương rát bỏng đến thế... Yêu là phải đau sao?
Em chẳng thể nhớ, không muốn nhớ, không muốn giày vò bản thân vì những thứ đã qua. Nhưng mùa đến lại là lúc em cảm thấy nhớ thương da giết, mọi thứ chẳng còn rõ nét, gương mặt anh cũng mờ nhạt, nhưng nhớ thì vẫn cứ nhớ vậy thôi. Đã có mùa mình bên nhau...
Sáng mưa, đậu trên mặt kính ô cửa những giọt nước long lanh, em đã không còn muốn cuộn mình để ngủ lười như trước, ghé sát ô cửa hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng ai đó mờ ảo trong gương, mong ngóng có vòng tay ôm em từ phía sau vào lòng... Nhưng tất cả đã qua rồi! Anh! Giờ chỉ để nhớ mà thôi!
Giữa cái tiết trời se se lạnh này, chỉ khiến con người ta thèm khát cái cảm giác mùi mẫn trong vòng tay của ai đó! Hít lấy hít để cái mùi hương ngập ngụa khắp da thịt, tưởng như cái thứ thuốc nghiện ngập chẳng thể nào vứt bỏ được...
... Ấy vậy mà, cái mùi sặc sụa ấy rồi ta cũng chẳng thể nào ngày ngày đắm chìm với nó! Lại quên, lại thèm khát, lại tìm kiếm...
- Nhật ký của kẻ nghiện mùi hương -
Kin Hoàng -