Thời gian hai ta ở bên nhau không nhiều và có lẽ là không đủ để hiểu hết về nhau. Thật khó khăn khi chính ta còn không thể hiểu hết bản thân mình. Em ngày ấy vô tư hơn bây giờ nhiều anh ạ, yêu anh bằng tất cả sự ngây thơ và vụng dại của mối tình đầu. Nhưng giờ với em mọi thứ đều quá xa vời, kể cả anh. Là khoảng cách địa lí kéo anh xa em hay yêu thương mình đã phai mà không cách nào tô đậm?
Anh ngày ấy cũng khác, là chàng trai có thể làm mọi thứ chỉ để làm em vui, thậm chí là những trò ngớ ngẩn nhất. Nhưng giờ, khi mình cách xa nhau, với em việc nghe giọng anh cũng thật khó khăn. Là em vô tâm hay là anh không còn quan tâm em nữa?
Những lí do xuất hiện ngày càng nhiều trong những tin nhắn giữa anh và em. Nào là anh mệt, anh không thể, anh bận... Có vẻ toàn chính đáng anh nhỉ? Lúc trước em nghĩ phải chăng là em vô lí khi cứ trẻ con đòi nghe anh hát? Hay là em vô tâm không hiểu những gì anh đang phải trải qua? Cho đến khi em nhận ra là đã lâu lắm rồi em chưa được nghe giọng anh. Tình yêu đâu phải chỉ tìm đến nhau lúc rảnh rỗi đâu anh. Mỗi lúc mở mắt thức dậy hay trước khi khép mi mắt lại đi ngủ người đầu tiên và cuối cùng em nghĩ đến đều là anh. Mỗi lúc buồn người em muốn tâm sự nhất cũng là anh. Nếu là lúc trước, lúc mình còn gần nhau, em cá là anh sẽ ôm em thật lâu, nắm tay em thật chặt và khẽ nói: "Kể anh nghe nào..." Nhưng giờ với khoảng cách địa lí mấy trăm cây số, em biết điều này là không thể, em hiểu và em chấp nhận. Nhưng anh mệt, anh bận đến đâu mà một câu nói với em cũng không thể?
Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh nhưng có lẽ em đã sai khi cho anh biết rằng em đã yêu anh quá nhiều. Người ta thường không trân trọng những thứ mình đã có được rồi anh nhỉ? Giờ anh không còn quan tâm đến cảm xúc của em như trước nữa rồi. Phải chăng anh cũng nghĩ về em như cách mà người ta vẫn hay nghĩ về một cô nàng Cự giải-yêu một lần, thương một đời? Nghĩ rằng dù anh có làm gì, đối xử với em như thế nào thì em vẫn luôn ở đó, chờ đợi và yêu anh?
Là con gái, ừ thì em yếu đuối. Nhưng từ khi xa anh em thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều rồi anh ạ. Em học được cách làm mọi thứ dù không có anh ở bên nhắc nhở, em đã không còn bỏ bữa hay lang thang trên những con phố vắng lúc chiều về...
Đừng nghĩ em theo cái cách mọi người nói về em. Em muốn anh hiểu em như cái cách mà lần đầu anh nhìn và nghĩ về em.
Chuyện cảm xúc thay đổi không phải là lỗi của riêng ai. Chỉ là yêu thương đã phai mà không cách nào tô đậm.
Nếu đã nhạt thật rồi thì mình buông tay anh nhé!?
Moon Huyền -