"Nếu vì một người đàn ông mà ta luôn bất chấp tất cả để nghĩ đến việc giữ lấy, thì người đó không còn xứng đáng với những nỗ lực và tình yêu của mình".
Em chưa từng tin rằng sẽ có một tình yêu hoàn hảo và trọn vẹn, bởi xung quanh em luôn có biết bao nhiêu người đến với nhau, nhưng vì lí do nào đó họ sẵn sàng buông tay nhau mà rẽ ngang hai hướng của con đường yêu thương nồng nhiệt. Đó là lí do em phải luôn là một cô gái mạnh mẽ, ít nhất là trong mắt bạn bè xung quanh mình, bởi em sợ, nếu người ta thấy được sự mềm yếu của em, họ sẽ trêu đùa tình cảm của mình, để rồi khi người ta bỏ đi còn em sẽ ở lại mang một trái tim đã vỡ mà loay hoay bước tiếp.
Em cũng chưa bao giờ tin rằng, yêu thương người thì ta sẽ nhận lại những gì xứng đáng với mình. Bởi vì nào đâu phải luôn luôn như vậy, nếu có thì có lẽ mọi người ai cũng phải hạnh phúc chứ không phải người an vui người cô đơn đến vậy. Em vẫn cứ hẹn hò, vui chơi với những đứa bạn thân, đợi một tình yêu của mình ngày nào đó sẽ đến, nhanh thôi.
Anh đến như mở ra một thế giới mới với em, ở thế giới đó, em lại phải học cách yêu thương một người đặc biệt, học cách trải lòng và đối diện với cảm xúc của mình, mà nếu là em của lúc trước, có lẽ em sẽ không đủ kiên nhẫn mà nồng nhiệt đến vậy. Anh, đặc biệt theo cách của chính mình, và cũng vì vậy, anh khác hẳn với những suy nghĩ ban đầu của em về tình yêu. Để em phải thừa nhận rằng, thì ra cũng có anh, cũng có một tình yêu diệu kì và nguyên vẹn mà em có thể nương tựa và hết lòng yêu thương đến vậy..
"Nếu ta không còn bên nhau nữa, là do tình yêu đã rời xa ta mất rôi".
Vì một cảm xúc bất chợt nào đó, ta xa nhau, như chưa từng có gì lúc ban đầu. Anh bước đi vội về phía người, còn em lại không nỡ bỏ buông nên cứ chần chừ hoài, cứ nâng niu một yêu thương đã qua. Rôi yêu thương ấy vỡ tan, em không thể vứt bỏ, lại nhặt nhạnh những mảnh vỡ ấy mà gom lại cất giấu nơi sâu thẳm con tim giờ có biết bao vết xước. Rốt cuộc thì người ta cũng đùa giỡn với tình yêu mà em ngỡ như là trọn vẹn ấy, rốt cuộc em cũng như bao người, như bao cuộc tình tan vỡ mà em từng thấy.
Khoảnh khắc nói lời xa nhau thật nhanh, như không muốn để cho thời gian, cho người ở lại kịp trở tay mà níu kéo. Nỗi nhớ thì lại vô hình ở lại thật lâu, như để nhắc nhở mình đã từng yêu thương, cũng đã từng hụt hẫng đến vậy.Rồi ta ngang qua nhau như hai người dưng xa lạ, đi ngang qua những kỉ niệm và yêu thương đã được phủ một màu bụi vàng thật buồn. Rồi ta vẫn tiếp tục cuộc sống yêu đương hạnh phúc của mình, chỉ khác là không còn dành cho nhau nữa, dành cho một người khác ngoài anh, ngoài em, như ta chưa từng quen nhau.
Gaoo Tu -