Sáng nay thức dậy, cái lạnh của một sớm cuối thu đã bao trùm lên khắp không gian, phủ lên tôi một chút xuýt xoa, một thoáng kinh ngạc. Vậy là, gió mùa đã về rồi!
Vốn không phải là một người thích xem dự báo thời tiết, cái gì thuộc về tự nhiên hãy cứ để nó đến tự nhiên như vốn dĩ, cho nên khi biết đông sắp gõ cửa rồi, tôi thật sự rất phấn khích. Vừa hay hôm nay là cuối tuần, khoác lên mình đôi giày thể thao cùng một chiếc jacket mỏng, tôi vội lao ra phố. Thời tiết thế này thật thích thú biết bao! Thích hợp để đi dạo, thích hợp để chụp hình, thích hợp lê la bên mấy quán vỉa hè nước ngô luộc, củ khoai nướng,... cuộc sống sao mà đơn giản, yên bình quá đỗi!
Sau một hồi ghé chỗ này chỗ kia lưu lại những khoảnh khắc đời thường của người dân cùng chiếc máy ảnh nhỏ, tôi ghé qua quán Gió bên hồ, chọn cho mình chiếc bàn quen thuộc ngoài trời gần lan can trên tầng 2, gọi 1 tách cafe nóng vừa nhâm nhi vừa ngẫm nghĩ sự đời.
Thời gian này, tôi đang phải vật lộn với hàng tá những khó khăn tưởng chừng như vô tận, nào chuyện gia đình, chuyện cơm áo gạo tiền, nào công việc, lại còn cả bài luận tốt nghiệp đã viết đi viết lại bao lần chỉ vì trường liên tục thay đổi quyết định. Tôi lúc nào cũng trong trạng trái mệt mỏi, rối như tơ vò, và thấy lạc lõng giữa cuộc đời hoang hoải.
Nhấp một ngụm cafe, cái ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể, nhưng bên ngoài, từng đợt gió lạnh thổi qua, táp vào mặt lạnh rát. Nhờ có vậy, tôi như chợt hiểu ra, vạn sự trong cuộc sống vẫn luôn là hai mặt mâu thuẫn như vậy, đều là tự nhiên, có cưỡng cầu cũng không được. Bỗng thấy lòng nhẹ bẫng, bao ý tưởng ùa về, nhen nhóm lên những dự định đã nguội tắt từ lâu. Thật may mắn! Tôi đã lại có thể tìm ra hướng đi cho đời mình, không còn là một con người vô minh, một cô gái như cuộn len rối.
Rời khỏi quán, tôi ghé qua chỗ anh bạn quen, hớn hở tặng cho mình một hình mũi tên lên cổ tay, như đánh dấu một sự khởi đầu, như một phần động lực, khích lệ, nhắc nhở bản thân rằng, đó là mũi tên định hướng cuộc đời!
Có lẽ, ai trong đời cũng cần điên rồ với bản thân những ý nghĩa như vậy, dù chỉ 1 lần.
Thu Hà Đỗ -