Là anh chưa gặp em hay em đã vội vã lướt qua anh. Là những năm tháng học trò hồn nhiên anh không xuất hiện, là những lúc khóc ướt đẫm cả khăn tay anh hờ hững như không. Là những buổi chiều trên giảng đường đại học trống tiết em cùng đám bạn nghĩ xem sẽ làm gì. Là những buổi tối sau khi học cả ngày vật vả em muốn lượn vòng thành phố không chỉ mình em. Là lúc em cần một bờ vai hay những lời có chút đường mật. Là những lúc em mua cho mình một cây son mới, một chiếc váy đắt tiền và em nghĩ vì em nên em làm vậy.
Là những lúc bồi hồi em nhìn mọi người nắm tay nhau chạy nhảy. Là những lúc em muốn nũng nịu như một con mèo lười, chui rút vào vòng tay anh để ngủ. Là những lúc em stress cực độ chỉ muốn tìm ai đó ngồi nghe em than phiền về mấy cái chuyện vẩn vơ. Là những lúc em nhận ra mình có bạn nhưng chẳng ai đến lúc em cần. Là những lúc em muốn chạm tay vào tay anh, muốn ngồi sau xe anh, muốn tựa đầu vào lưng anh, muốn anh đưa em đi trốn thật xa.
Là những lúc em nhận ra mình cô quạnh, những lúc em hờ hững với vẻ ngoài của bản thân, những lúc em cần người luôn ở bên để khuyến khích em mỗi khi em muốn buông xuôi tất cả. Là những lúc nhẹ tênh như mây trời, như khoảng thời gian lặng lẽ. Là những lúc em nhận ra em vô cảm quá. Là những lúc em muốn cười vang và cả hai cứ thế cười trong những câu chuyện nhạt nhẽo của đôi bên. Là những lúc em đi ăn cùng anh, em muốn anh chọn cho em món em có thể thích.
Là lúc chúng ta nói về chính trị, kinh tế thế giới, ẩm thực, am nhạc, nền văn hoá,...anh và em cùng đọc chung một tờ báo, bình luận chung một vấn đề. Là mỗi sáng em thức dậy, tự pha một tách cà phê cho chính mình và nghĩ rằng anh có cần thêm trà không. Là những lúc anh đi làm đến khuya, những lúc anh hăng say trong công việc bỏ bê em. Là những năm tháng em hằng mong ước chúng ta sống bên nhau, xây một ngôi nhà bé tẹo trong khoảng sân rộng mênh mông.
Là lúc em ngồi vẽ, em muốn có anh trong bức tranh ấy. Là lúc hai ta chẳng làm gì cả, ngồi bên nhau, em đọc sách, anh lướt web. Là lúc anh trồng cả rừng cây ven nhà, và em sẽ là người nấu chúng. Là những lúc lén lút nhau ra ngoài hẹn hò ở một nhà hàng thật sang trọng, em mặc váy dạ hội, anh mặc vest, uống một loại rượi vang đắt tiền, ăn một món cũng đắt không kém. Là lúc em muốn nghe giọng anh qua điện thoại, chỉ gọi anh và lắng nghe anh nói.
Em không nghĩ anh sẽ xuất hiện sớm vậy đâu nhưng em đã đợi anh khá lâu rồi đấy. Hiện tại thì cuộc sống em không phải quá bận để bắt đầu một cuộc tình nhưng cũng không phải quá rảnh để chỉ ngồi đợi chờ. Em sợ khi thời điểm anh xuất hiện thì em đã quá quen với cái cô đơn này và hờ hững bước qua anh. Người ta, những tri kỷ cả cuộc đời , vẫn thường lướt qua nhau như thế.
Trong đó có anh và có em?
Giảng Thảo -